SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI

 

 

Sau buổi lễ được tổ chức để Tân Nguyệt ra mắt mọi người trong gia đình, Nổ Đạt Hải đã không đến cùng với Tân Nguyệt ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc mà đã đi thẳng vào  phòng Nhạn Cơ.

Nổ Đạt Hải thực sự đã bực tức quá nhiều trước hành  vi ép bức Tân Nguyệt vô cùng tàn nhẫn trước mặt mọi người của Nhạn Cơ nên đã không tự kềm chế được, ông quyết định đến gặp Nhạn Cơ để nói hết một lần cho rõ ràng.

Thoáng nhìn thấy Nổ Đạt Hải ở trước cửa, Nhạn Cơ đã linh tính những chuyện gì sẽ xảy ra, lúc đầu Nhạn Cơ có vẻ hơi bối rối nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh để đối phó, nên ra chiêu tấn công trước.

- Chắc ông muốn đến đây hạch tội tôi chứ gì?

Vừa nói Nhạn Cơ vừa vênh váo mặt lên nhìn Nổ Đạt Hải như thách thức,  như cố ý chọc tức Nổ Đạt  Hải.

- Tôi biết từ lâu bà luôn luôn là kẻ chiến thắng.  Sở dĩ tôi  đến đây là để hỏi thẳng bà còn tiếp tục thái độ nghênh  chiến hay chịu buông tha người ta?

- Tôi không ngờ ông còn đủ can đảm dám đến đây để hỏi tôi câu đó?  Tại sao ông không tự vấn lương tâm ai là nguyên nhân tạo ra tất cả vở bi hài kịch này?  Chính ông là người chiến thắng và ông đã hả hê trên chiến thắng đó.  Mẹ con tôi đã cúi đầu rước nó về với ông rồi còn gì?  Bộ ông đui không nhìn thấy sự chiến thắng của ông sao?  Đáng lẽ ông không nên tìm đến tôi, bộ ông không sợ lương tâm lên án ông à?

- Tại sao bà cứ dùng những lời hồ đồ quá đáng như thế, bà phải chứng tỏ con nhà có gia giáo, cư xử một chút công bằng để cho người ta có thể kính trọng bà chứ.  Mới ngày đầu bà đã đối xử với người ta quá thậm tệ đến như vậy.

- Vì lý do đó nên ông đến đây vấn tội tôi chứ gì?

Nổ Đạt Hải chỉ nói được vài lời đã bị Nhạn Cơ dẫy nẩy lên la hét om sòm làm cho ông cảm thấy chán nản buồn bã thở dài:

- Tôi có nói gì đâu mà bà giận dỗi lên thái quá như thế, tôi chỉ yêu cầu bà nên cố gắng kìm hãm lại đôi chút tính sân si để cư  xử vừa phải với mọi người.

Rồi Nổ Đạt Hải trở giọng khẩn thiết như để thuyết phục Nhạn Cơ:

- Bà nên bớt giận một chút.  Bà có biết Tân Nguyệt mang tấm lòng đầy thành khẩn biết ơn để chịu đựng mọi hình phạt của bà.  Lúc nào Tân Nguyệt cũng mong được bà tha thứ những tội lỗi do nàng tạo ra.  Và lúc nào Tân Nguyệt cũng mong bà tạo cơ hội để chuộc tội, người như thế đâu phải là xấu, Nhạn Cơ cũng nên nhân nhượng mà bố  thí cho nàng một chút cảm tình.  Tại sao bà lại quá cố chấp đến như thế.  Sống ở đời có nhiều khi bà phải mở lòng từ tâm để mong nhận được quả tốt trong đời sống mai hậu chứ.  Bà nên hiểu đời con người chẳng khác chi bóng câu  qua cửa thoáng có thoáng không, nên giận hờn mãi làm gì.

Nổ Đạt Hải chưa nói hết ý đã bị Nhạn Cơ trở mặt tấn công tới tấp làm cho ông phải khựng lại ngay:

- Ông nói cái gì?  Ai tàn nhẫn?  Tôi không ngờ đến nước này mà ông còn dám dùng những lời tráo trở đó đối với tôi.  Chính ông mới là thủ phạm mọi chuyện xảy ra trong gia đình này, lại còn dám ra vẻ nhân từ đi phê bình tôi chứ.  Ông không cảm thấy xấu hổ với chính ông và con cái hay sao?  Ông  tưởng với tuổi già như ông còn được một người con gái xinh đẹp địa vị yêu ông nên ông hãnh diện lắm chứ gì?

- Bà hãy bình tĩnh lại, tôi có bao giờ nói ra những điều hãnh diện về cuộc tình đó đâu, tại bà  quá tưởng tượng, ích kỷ rồi vẽ vời lắm chuyện chứ, chúng tôi biết đó là chuyện lỗi lầm nên đã đưa nhau về đây để nhận lỗi cơ mà, chắc bà phải biết điều đó chứ.  Chúng tôi tưởng bà rộng rãi bao dung bỏ qua mọi chuyện ai ngờ bà đối xử với chúng tôi quá tệ bạc.

Nhạn Cơ vẫn không thay đổi thái độ hằn học trách móc:

- Chẳng những tình yêu của các người đã làm tổn thương danh dự cho chính ông mà còn ảnh hưởng đến  những người trong gia đình này.  Tự  nó làm cho nó thân bại danh liệt chứ không phải tại tôi, sao ông quá hồ đồ như thế.  Từ một ngôn vị lẫy lừng, nó không muốn mà lại chọn yêu ông để cho mọi người phỉ nhổ khinh khi có phải nó muốn phá hoại hạnh phúc gia đình ta hay không?  Ông phải sáng suốt biết suy nghĩ đâu là phải trái chứ sao lại đến đây để mà hạch tội tôi?

- Như vậy bà cho tất cả những gì bà làm đều đúng phải không?

Khuôn mặt Nhạn Cơ đầy giận dữ nhìn thẳng vào mắt Nổ Đạt Hải thách thức:

- Tôi là như vậy đó, ông làm gì được tôi?  Hay là ông muốn đến đây để dùng quyền uy áp đặt chức vị của Tân Nguyệt lên địa vị trên  tôi?

Nổ Đạt Hải cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đổ lửa của Nhạn Cơ, bỗng ông hơi chùng xuống cơn giận dữ vì ông không ngờ người đàn bà mà ông ôm ấp yêu thương từ mười mấy năm qua nay đã hoàn toàn thay đổi.  Từ một người  đàn bà thùy mị duyên dáng ăn nói điềm đạm, khôn ngoan, đi đứng dáng vẻ quý phái nay chỉ vì chút tình cảm đã biến đổi tất cả thật là tội nghiệp.  Ông có vẻ thoáng qua một chút ân hận nên ông xuống giọng:

- Thôi được, bà muốn nghĩ sao là do bà chứ tôi không bao giờ có những điều sai trái xa hơn như bà đã tưởng tượng.  Nếu  còn chút tình nghĩa muốn giữ lại cho nhau thì tùy ý, bà phải thay đổi cách cư xử với mọi người, còn không tôi sẽ bỏ nơi đây để đi tìm nơi khác, tôi quyết định như vậy nên đến đây để thương thảo với bà.

Nổ Đạt Hải nghĩ Nhạn Cơ sẽ không đến nỗi có thái độ cứng  rắn khi ông đề nghị như thế.  Nhưng trái với điều ông nghĩ, Nhạn Cơ hoàn toàn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, thẳng thắn trả lời:

- Tùy tiện, ông muốn làm gì đều do ông.  Chuyện ông lấy nó từ đâu, ông có hỏi ý kiến tôi không?

Có lẽ vì tức giận quá nên trái tim của Nhạn Cơ đã thành băng giá.  Nổ Đạt Hải không còn cách nào hơn chỉ thở dài trước sự từ chối của Nhạn Cơ.  Ông lặng lẽ quay  lưng rút lui ra khỏi phòng.  Khi bước vào Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nhìn thấy Tân Nguyện đang xức dầu cho Vân Oai ở chỗ cánh tay bị nô tỳ của Nhạn Cơ đánh, Tân Nguyệt nước mắt ràn rụa trên mi, nàng thổn thức:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi, em đã theo hầu tôi từ nhiều năm qua, lúc nào em cũng bị thiệt thòi đau khổ.  Hôm nay lại bị người ta đánh em nữa chỉ vì bảo vệ cho tôi, tôi thật ân hận quá.

- Cát Cát đừng nói như thế, em bị người ta hành hạ chút xíu thôi mà, Cát Cát đừng quan tâm.

Vân Oai xúc động đưa mắt lên  nhìn Tân Nguyệt.

- Nhưng em không muốn người ta hành hạ Cát Cát!  Chả lẽ suốt đời Cát Cát chịu đựng mãi cảnh đau khổ này sao?

Mãng Cổ Thái cũng xen vào:

- Cát Cát phải quyết định tìm một giải pháp khác, chả lẽ (nói như Vân  Oai) bị người ta hà hiếp mãi như thế à?  Chính em cũng không chịu đựng nổi huống hồ là Cát Cát yếu đuối?

Nổ Đạt Hải nghe vậy mới nói thẳng ý định của mình:

- Tân Nguyệt, anh vô cùng xin lỗi em đã làm cho em đau khổ.  Quyết định đưa  m về căn nhà này thật là điều  quá sai lầm ngoài ý nghĩ của anh.  Anh không ngờ Nhạn Cơ thay đổi quá mức đến như thế.  Cảnh tượng anh nhìn tận mắt hôm nay đã làm cho anh vô cùng đau đớn, anh thật có  lỗi với em.  Anh xin lỗi em, xin lỗi em...  Vì lý do đó anh đến đây để thông báo cho em biết quyết định anh sẽ rời khỏi ngôi nhà này.  Em cố gắng  kiên nhẫn ở đây vài ngày thôi trong thời gian anh đi tìm nơi trú ẩn khác.

Vân Oai và Mãng Cổ Thái sung sướng hướng mắt lên nhìn Nổ Đạt  Hải:

- Tốt quá!  Tốt quá!  Đa tạ Nổ tướng quân.  Hay là tôi cùng đi với tướng  quân để tìm nhà được không?

- Như vậy càng tốt, cám ơn.

Khắc Từ vui mừng cũng hưởng ứng ngay:

- Chị ạ!  Em cũng nghĩ như thế.  Chúng ta hãy dọn ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt.  Chính em không chịu đựng nổi cảnh tượng chị bị hành chị quá mức đến như thế.

- Nhưng mà trong thời gian này em phải hết sức cẩn thận phải cầu hòa bằng tất cả sự nhịn nhục vì anh biết Nhạn Cơ đang sôi sục tức giận muốn tìm mọi cách hành hạ em cho hả dạ đó.   Nếu biết anh đang đi tìm nơi chốn nương tựa cho em chắc chắn bà ta sẽ nổi trận lôi đình ghê gớm hơn nữa.  Nên mọi sự nhẫn nhịn là cần thiết trong giây phút này và mọi người không ai được tiết lộ bí mật.

Tân Nguyệt cảm động trước sự lo lắng đầy yêu thương của Nổ  Đạt Hải:

- Em hiểu, lúc ở Vu Sơn chính em đã chinh phục anh bỏ ý định tự sát để trở về lại chính ngôi nhà đầy kỷ niệm này mà chính em cũng đâu có hèn yếu không dám chết  cùng với anh bởi vì em yêu anh, muốn hiến dâng trọn đời cho anh như một định mệnh tiền kiếp.  Em không bao giờ  ân hận cho chính những gì em tạo ra, tất cả đều do em nên em sẵn sàng chấp nhận mọi bất trắc đến với em.  Anh an tâm ra đi, em sẽ nghe lời anh, chờ đợi anh trở về.  Trong cuộc đời này nếu vắng anh chắc chắn em sẽ không thể sống một mình.  Em yêu anh đến tận cùng trái đất và cho dù ở bất cứ không gian nào em cũng có cảm tưởng em sẽ thở cùng anh không khí yêu thương mãi mãi.  Em không oán hận ai vì em lúc nào cũng là người tình muôn thuở của anh.  Em sẽ nhẫn nhịn tất cả chỉ vì muốn yêu anh thôi.  Xin được  sống bên anh đến suốt đời là em mãn nguyện.

Tân Nguyệt nép vào ngực Nổ Đạt Hải thổn thức tiếp:

- Em khổ quá!  Ngay từ giây phút đầu tiên mọi người trong nhà này đều lên án em gay gắt, họ phỉ nhổ kinh bỉ và nguyền rủa em là đồ yêu tinh phá hoại hạnh phúc, đồ bất nghĩa không biết đâu là ân đâu là ân, đâu là oán, “cứu vật vật trả ơn, cứu  nhân nhân trả oán”, đủ mọi danh từ xấu xa trên thế gian này đều gán ghép cho em.  Không cho em cơ hội để chuộc tội vì em tự biết chính em đã tạo ra mọi sự đau khổ này...  Nhưng mà... còn anh... cũng quá khắt khe độc đoán không cho họ cơ hội để tìm hiểu để tha thứ cho em... Em biết chỉ vì anh quá yêu em mà, thế nên càng  ngày giữa chúng ta với những người ấy càng đào sâu hố  thẳm thù hận.  Em đã từng nói với tất cả mọi người là em yêu anh không phải vì mù quáng không phải vì lợi dụng quyền uy và địa vị của anh và cũng không phải có ý phá hoại hạnh phúc gia đình của anh đâu.  Mà chỉ vì em thật tình yêu anh với tất cả tấm lòng chân thành của em, nếu em nói không phải như ý nghĩ của em thì có trời đất biết  sẽ trừng phạt em.  Những ngày qua như anh đã hiểu cả nhà như đổ dồn mọi sự thù ghét vào em.  Nhưng em đã cố gắng thu can đảm để chịu đựng và vượt qua mọi thử thách đầy chông gai đó.  Cũng may em còn anh còn Lão phu thương em và  ử tế với em, nên em đôi lúc cũng cảm thấy bớt cô đơn và vơi đi tủi nhục.  Tuy nhiên anh hãy an tâm em cố gắng đến tận cùng để không biến gia đình này đến tan nát  đâu.  Vì yêu anh em sẽ chịu đựng tất cả mà...

Nổ Đạt Hải vô cùng xúc động khi nghe Tân Nguyệt bày tỏ nỗi chân tình của nàng, vì ông bỗng dưng thương  hại Tân Nguyệt một tài sắc son trẻ như thế mà phải chịu bao nhiêu cảnh hành hạ mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, ông không biết phải hiến dâng đến mức nào tình yêu của  ông để đền đáp tình yêu quá cao quý của nàng:

- Tân Nguyệt, chúng ta phải rời khỏi ngôi nhà này để tạo cho chúng ta một thế giới hạnh phúc khác và chúng ta sẽ rước mẹ về ở,  thế là xong.  Em an tâm đi và chờ  đợi.

- Đó là một vấn đề khác.  Căn nhà này là sản nghiệp mấy đời của cha ông, anh không có quyền lìa xa như thế và chắc chắn lại càng tạo thêm cho thiên hạ càng dồn lời thị  phi vào em, họ sẽ cho rằng em đã phỉnh  dụ anh ra đi bỏ cả tiền nhân vun xới cơ nghiệp hiển vinh này.  Gần anh em đã  mãn nguyện rồi cần gì phải đi đâu xa.  Em sẽ chịu đựng cho đến hết cuộc đời này.  Anh đừng tính chuyện rắc rối để tạo thêm sự đau khổ cho anh và em.  Điều quan trọng là em sẽ nhẫn nại cho tới cuối cuộc đời, miễn sao được gần anh và yêu anh mãi mãi là em toại nguyện...

Nổ Đạt Hải ngây ngất đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi xinh thắm như nụ hoa hồng của Tân Nguyệt.

- Cám ơn em đã đem mùa xuân đến cho anh.  Những lời nói của em hoàn toàn hợp lý, anh có bao giờ phản  nghịch lại ý muốn của em đâu, vì em gần như đã chiếm trọn tâm hồn anh từ giây phút ban đầu.

- Em cám ơn họ mới phải vì họ đã bằng lòng san xẻ tình yêu thơ mộng này cho em mà.  Em phải cám ơn họ  phải không anh.

- Em nói có bao giờ sai đâu.

Mỗi lời nói của Tân Nguyệt càng làm cho Nổ Đạt Hải thêm ngây ngất, ông bồng bềnh trong hạnh phúc và tưởng  chừng như đang bay bổng cùng với trăng sao.

- Nhưng mà anh đâu nỡ để một mình em gánh chịu mọi nỗi đau khổ này, em nghĩ lại đi... chúng ta phải công  bằng với nhau chứ.

- Em biết trên đời việc gì cũng khó khăn nhưng chúng ta sẽ vượt qua nhờ cái tâm nhẫn nhục.  Em tin rằng tình thương chân thật rồi sẽ chiến thắng tất cả mọi hận thù.  Để  rồi anh xem cuối cùng mọi người sẽ hiểu em và sẽ đem lòng nhân ái mà cư xử với em mà!  Em tin như thế!

Tân Nguyệt nói xong đôi mắt nàng rực rỡ ngước lên nhìn Nổ  Đạt Hải và mỉm cười như nàng đã đạt được chiến thắng.

- Anh có nghĩ đến ngày đó không?

Nổ Đạt Hải lặng thinh mỉm cười vuốt tóc Tân Nguyệt, cùng hòa chung niềm hạnh phúc với nàng.

- Anh không bao giờ có ý kiến, chỉ biết tán đồng theo em thôi.

Nổ Đạt Hải thấy vẻ ngây thơ của Tân Nguyệt mà xót xa trong lòng vì thương hại nàng quá tin người trong khi cuộc đời không phải đơn giản như ý nghĩ của nàng.  Không  biết sự ngây thơ như đóa hoa hồng có chịu nổi gió bão trong những ngày sắp tới?  Nhất là với thân xác nhỏ bé mảnh mai liệu nàng có chịu  đựng nổi hay không?

Nghĩ đến đó Nổ Đạt Hải cảm thấy càng thương yêu nàng hơn:

- Nhưng mà em phải hứa với anh không được quá nhẫn nhục trước sự hành hạ tàn nhẫn của Nhạn Cơ...  một khi anh phải vào triều không có ở bên cạnh em thường ngày...  họ sẽ được cơ hội tra vấn em đủ mọi hành vi xấu xa làm sao em có thể chịu đựng?  Và ai sẽ bảo vệ, can thiệp kịp thời giúp em được.  Nhất  định em phải hứa cho anh biết mọi chuyện xảy ra để tính chuyện đưa em rời khỏi nơi này.

- Anh an tâm em hứa với anh em sẽ kể lại đầy đủ mọi chuyện.

Tân Nguyệt lại ngã đầu vào ngực Nổ Đạt Hải như để tìm hơi ấm cho nàng thêm can đảm chuẩn bị cho những ngày gian truân sắp tới.

Vân Oai và Mãng Cổ Thái thì có vẻ lo âu cho những ngày tháng sắp tới một khi Nổ Đạt Hải phải vào triều vua thì thời gian nguy hiểm cho Tân Nguyệt.  Không biết nàng có đủ sức để chịu đựng?  Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Tân  Nguyệt với tất cả sự ái ngại nhất, không biết tương lai sẽ ra sao? 

Tân Nguyệt khôn hơn lần trước và chuẩn bị đối phó những chuyện bất thường có thể xảy đến từ khi Nổ Đạt Hải đến triều đình để bái kiến với Thái Thượng Hoàng.  Đúng như tiên liệu của Tân Nguyệt, tấm bi kịch đã bắt đầu khởi diễn, mặc dù Tân Nguyệt cẩn thận đề phòng.  Mỗi buổi sáng dậy sớm đến vấn an Nhạn Cơ pha trà hầu hạ như một tỳ nữ không hơn không kém.  Đối với Lão phu nhân thì bao giờ Tân Nguyệt cũng nhận lãnh ánh mắt hiền hậu, lời nói đầy nhân từ nên Tân Nguyệt cảm thấy an ủi phần nào.  Đôi khi Lão phu còn chân tình an ủi:

- Con hãy cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự hành hạ quá đáng của Nhạn Cơ, ở đời đều có nhân có quả những người không tốt rồi họ sẽ nhận những điều xấu do chính họ tạo ra. Con hãy ăn ở  cho phải đạo Trời thì trước sau con sẽ hưởng được phước báu.  Cũng tội cho nó gần 20 năm qua chính chuyên với chồng con và hiếu  thảo với lão nên không ngờ chuyện  xảy ra làm cho nó bị kích động mạnh nên thay đổi tính tình đó chăng?   Thôi thì con cũng nên thông cảm mà  ở sao cho phải cả đôi bên con nhé.  Lão phu nhân cũng thương con và cũng tội nghiệp cho no, cả đời chỉ biết kính phục yêu thương chồng con.  Đột nhiên con xuất hiện chiếm trọn cả linh hồn Nổ Đạt Hải thì bảo nó làm sao không  điên tiết lên được.

Tân Nguyệt đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của sự hành hạ thê thảm của Nhạn Cơ.  Mới bưng trà khúm núm bước vào đã bị Nhạn Cơ mắng ngay:

- Mày đừng có tưởng cố hạ mình để mua chuộc tội lỗi mong ta tha tội cho, đừng có mơ tưởng hảo huyền.  Mối hận của mày ở trong tâm não ta đến trọn đời.

Gương mặt của Tân Nguyệt từ hồng biến xanh biến trắng một cách kinh hãi.  Vì đôi mắt Nhạn Cơ sáng quắc  như đôi mắt thú dữ muốn vồ mồi.

- Xin phu nhân cho nô tài cơ hội mua chuộc những tội lỗi tạo ra.  Nô tài biết cho dù có đánh đổi cả tính mạng  cũng không làm thay đổi sự tức  giận của phu nhân.  Nô tài thực  tình chứ không có ý diễn kịch trước mặt phu nhân, nô tài không dám.

Nhạn Cơ lườm mắt gằn từng tiếng:

- Không cố tình?  Cái gì mày bảo không cố tình, láo khoét!

Nhạn Cơ giận dữ cầm nghiên mực ném ngay vào mặt Tân Nguyệt, nhưng may có Vân Oai bên cạnh lấy tay đẩy  mạnh Tân Nguyệt sang một bên tránh được chứ không bị vỡ mặt ngay.

Mãng Cổ Thái cũng vừa chạy vào nghe vỡ vụn nghiên mực nên cúi xuống lượm từng mảnh, trong khi Vân Oai cũng vừa bước tới tiếp  tay quét dọn.  Nhạn Cơ chưa hả giận còn bước tới lấy chân đá vào người Tân Nguyệt.

- Mày là đồ thú không biết xấu hổ là gì.  Lại còn cãi lại ta thật hỗn láo.

Bị đạp liên tục đau quá cả thân mình chúi mũi xuống đất nhưng Tân Nguyệt vẫn cố chịu đựng.

- Phu nhân!  Phu nhân!

Vân Oai hốt hoảng chạy lại dìu Tân Nguyệt tránh xa bước chân đạp tới của Nhạn Cơ.

- Xin phu nhân tha cho Cát Cát!

Nhạn Cơ càng tức giận hơn, dùng sức đẩy mạnh Vân Oai:

- Mày còn gọi nó là Cát Cát à!  Ta đã bảo bao nhiêu lần không được gọi nó là Cát Cát mà tại sao mày không nghe ta?  Bộ mày muốn toa rập với nó để uy hiếp ta phải không?

Rồi Nhạn Cơ tát vào mặt Vân Oai tới tấp, Tân Nguyệt lết đến gần Vân Oai cố lấy tay che chở cho Vân  Oai.  Vân Oai vừa khóc vừa đẩy Tân Nguyệt:

- Cát Cát!  Cát Cát!  Hãy để mặc  em.

Nhạn Cơ nổi điên vừa đánh vừa mắng chưởi:

- Ta tát cho xưng mồm mày để mày bỏ thói gọi nó là Cát Cát!

- Thưa phu nhân, con nhớ mà, đó chỉ  là thói quen thôi.

- Ta cấm mày nghe chưa!  Nó chỉ là thứ vợ bé... ta tởm đến tận xương không muốn nhìn mặt nó nữa.

Một lần nữa Nhạn Cơ tức giận lồng lộn như người điên vớ  lấy cây chổi lông gà treo gần đó quất tới tấp vào Tân Nguyệt và cả Vân Oai.  Mãng Cổ Thái nóng mặt quá vội vàng đến đỡ đòn cho hai người nên cũng bị quất mạnh vào đầu.  Hai tỳ nữ đứng bên cạnh thấy cảnh tượng đau lòng, vội vã quỳ gối:

- Phu nhân!  Xin phu nhân hãy tha tội cho bọn họ...

- Phu nhân đừng quá giận dữ đem khổ vào thân, hãy tha cho bọn họ.

Nhạn Cơ càng lúc càng lồng lộn như con thú dữ hét lớn:

- Chúng mày ra ngoài quỳ xuống cho ta nghe chưa.

- Tân Nguyệt và Vân Oai thì quỳ ngó thẳng lên mặt trời khi nào ta bảo đứng lên mới được.

Nghe tiếng la lớn ở phòng Nhạn Cơ, Kha Lâm tưởng có ai uy hiếp mẹ nên vội vàng chạy vào xem.  Không ngờ  cảnh tượng xảy ra bi thảm chưa từng thấy.  Trên khuôn mặt mẹ, tóc thì  rối bời, mặt đằng đằng sát  khí, đôi mắt dương lớn như ốc bưu trông thật xấu xí lạ lùng.

Ngoài sân nắng thì Tân Nguyệt, Vân Oai, Mãng Cổ Thái đang quỳ phơi nắng, mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt họ.  Trước cảnh tượng  thương tâm Kha Lâm đến gần Mẹ  hỏi nhẹ nói:

- Thưa mẹ, theo con thấy mẹ nên mở lòng tha thứ cho bọn họ, mẹ không nên làm lớn chuyện này nữa vì đẩy người ta vào chân tường chẳng lợi ích gì mà thêm chuốc  thù oán mai hậu.

Nhạn Cơ nhìn Kha Lâm thở dài:

- Cũng vì thương các con mà mẹ phải trừng trị chúng vì sợ rằng cha con sẽ không còn thương các con nữa một khi tình cảm đã mù lòa dành hết vào con quỷ đó... Thôi được mẹ vì con mà tha cho bọn họ.  Hãy bảo cho bọn họ đứng dậy đi...

Kha Lâm lộ niềm vui lên mắt vội vàng chạy ra sân đỡ Tân Nguyệt:

- Chị Tân Nguyệt, mẹ đã tha cho tất cả mọi người hãy đứng lên  đi.

Tân Nguyệt rơm rớm nước mắt cùng Vân Oai đứng dậy cúi đầu:

- Cám ơn Kha Lâm, cám ơn Kha Lâm đã cứu chị khỏi cơn nắng cháy.

Rồi nắm tay Vân Oai bước về phòng.  Bỗng Kha Lâm gọi giật:

- Chị Tân Nguyệt, đừng cám ơn tôi nữa tôi đâu có làm gì được chuyện giúp chị.

Bỗng sợ mẹ giận, vì cử chỉ quá thân thiết quá với Tân Nguyệt nên Kha Lâm vội đánh lảng sang chuyện khác:

- Chị Tân Nguyệt và Vân Oai nhớ phải nghe lời mẹ dặn đừng bao giờ làm phật ý người nhé.  Lần sau nếu tái phạm tôi nghĩ là mẹ sẽ phạt nặng hơn đó nghe.

Tân Nguyệt và Vân Oai khuất sau hành lang Nhạn Cơ mới bảo con:

- Kha Lâm, có phải con cho là mẹ ăn hiếp người ta thái quá phải không?

- Thưa mẹ!...

Định nói nhưng Kha Lâm vội nín câm...  thở dài.

- Nếu thật sự mẹ là người ác đức tàn nhẫn thì đến hôm  nay nó không còn là con người đứng trước mặt mẹ, mẹ sẽ lấy nước sôi sối vào mặt cho nó hư hỏng gương mặt đĩ thỏa của nó, mẹ sẽ lấy dao lóc từng miếng thịt mẹ mới hả dạ, quân khốn kiếp đã đến phá hoại hạnh phúc gia đình mẹ, đã  cướp giật tình yêu mẹ nuôi dưỡng hơn hai mươi năm qua, mẹ sẽ xé nét quần áo đuổi nó ra giữa chợ để bêu xấu đồ con gái trắc nết như thế mẹ mới thỏa lòng...

Kha Lâm kinh hồn nghe mẹ nói đến những chuyện kinh dị đến như thế, điều mà Kha Lâm chưa bao giờ nghe và tưởng  tượng đến được.

- Mẹ à, tại sao mẹ lại nói những điều hung ác đến như thế.  Con van mẹ đừng bao giờ làm những chuyện ghê gớm như vậy.  Con sợ mẹ sẽ tạo thêm nghiệp dữ chẳng có lợi ích gì.

Kha Lâm bỗng dưng thương mẹ quá vì nàng không ngờ mẹ có thể thay đổi nhanh đến như thế. 

- Mẹ vẫn là hình  ảnh người mẹ dịu hiền xinh đẹp nhất trong trái tim của con. Mẹ đã hy  sinh cho cha và các con đến trọn đời, con yêu mẹ đến trọn đời...

- Mẹ vẫn xinh đẹp sao?  Thế mà cha con đã bỏ mẹ để chạy đuổi theo người khác trẻ hơn mẹ, làm cho mẹ phải đau khổ.  Nếu con ở trong tâm trạng của mẹ chắc chắn con sẽ hiểu mẹ và sẽ đau khổ gấp ngàn lần hơn con đã tưởng.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở...

- Mẹ!  Con vẫn muốn mẹ là hình ảnh dịu hiền mãi trong hồn con, mẹ đừng vì chút tình cảm vị kỷ mà đánh  mất bản chất đôn hậu thực thà của mẹ.  Con sẽ không bao giờ lấy chồng, con sẽ ở bên mẹ để được tình yêu nguyên vẹn mãi.  Thôi mẹ đừng giận nữa hãy tha thứ cho bọn họ và xem như không có chuyện gì xảy ra, các con sẽ ở bên cạnh  mẹ để được nhìn thấy mẹ nở nụ cười từ ái như thuở nào.  Vì con yêu mẹ quá...

Nhạn Cơ vuốt tóc Kha Lâm nhìn con mỉm cười:

- Mẹ sẽ cố gắng, vì mẹ còn hai con mà.  Có khi nào mẹ bỏ các con đâu, các con là nắm ruột thân yêu của mẹ.

Kha Lâm ngước lên nhìn mẹ trong làn nước mắt chảy dài trên đôi  má và mỉm cười ôm sát hơn, vòng tay ôm mẹ trìu mến, hân hoan...

Sáng hôm sau, trong lúc Nhạn Cơ đang lựa chọn những xấp lụa với nhiều màu sắc tươi thắm, nhưng chợt nghĩ đến Tân Nguyệt, Nhạn Cơ mất vui vội thầm than thở:

- Làm thân đàn bà vì ai phải ăn diện trang điểm nhan sắc?  Nay ta đã hết thời son trẻ tuổi thanh xuân đã qua, da đã bắt đầu nhăn, cần chi những thước lụa óng ả này...

Nhạn Cơ vừa nói đến đây thì đột nhiên Tân Nguyệt, Vân Oai mở cửa vào càng làm cho Nhạn Cơ bực tức khi liếc nhìn khuôn mặt trẻ trung, khả ái của Tân Nguyệt.  Nhạn Cơ bỗng đổ cơn giận bất thần bèn ôm cả mấy xấp lụa ném vào người Tân Nguyệt và Vân Oai.   Cả hai hốt hoảng  không hiểu chuyện gì nhưng may lách mình né tránh kịp. Cả hai liền quỳ xuống  thi lễ:

- Nô tài xin vấn an phu nhân!

Nhạn Cơ hét lớn:

- Sao giờ này ngươi mới vác xác tới đây?  Ngươi có biết bây  giờ là mấy giờ rồi không?

- Nô tài xin lỗi!  Nô tài xin lỗi, sáng nay phải gặp đại phu nên con đến  trễ...   nô tài xin lỗi!

- Cái gì?  Ngươi nói cái gì?

Nhạn Cơ như bị châm dầu vào lửa hừng hực tăng cơn giận thêm:

- Ta biết ngươi đến đây để lấy danh Nổ Đạt Hải thị uy ta chứ gì?  Ngươi cố ý chọc giận ta để ta ói máu mà chết tức khắc cho ngươi thỏa nguyện.  Ngươi chăm sóc hắn nên không có thì giờ đến hầu hạ ta phải không?  Ta không ngờ ngươi dám nói những lời đó trước  mặt ta?

Nhạn Cơ vừa nói lớn tiếng vừa dẩy nẩy lên vừa đập bàn, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đầy phẫn nộ, khiến mọi người đều sững sờ trước thái độ não nề đó:

- Nhạn Cơ đứng lên chụp lấy cây chổi lông gà treo trên vách vào nhào tới định quất xối cả vào người Tân Nguyệt, nhưng Vân Oai nhanh chân ôm sát Tân Nguyệt vào lòng để chịu trận thay cho Tân Nguyệt và van xin:

- Thưa phu nhân, con nghĩ Cát Cát không bao giờ nghĩ đến chuyện như thế, xin phu nhân hãy tha lỗi.

Vừa nói xong biết lỡ lời gọi Tân Nguyệt là Cát Cát nên Vân Oai sửa lại ngay:

- Dạ không!  Nô tài không có ý nghĩ như thế, xin phu nhân tha tội cho nô tài...  cho Dì hai...

Càng tức giận Nhạn Cơ ra sức tát cho Vân Oai một cái nên thân làm cho Vân Oai té lăn dưới đất.  Đau quá nhưng Vân Oai không dám rên sợ bị đánh tiếp nên cố gượng  đứng lên cố ra tay giữ chặt cây chổi lông già đang quất xối xả vào  Tân Nguyệt:

- Cát Cát hãy chạy đi, con chết ở đây cũng thỏa nguyện... Cát Cát hãy chạy mau đi..

Nhạn Cơ hét lớn:

- Cam Châu hãy ôm chặt con nhỏ này lại cho ta.

Cam Châu bất đắc dĩ phải chạy vào ôm chặt Vân Oai để cho Nhạn Cơ tha hồ đánh như mưa vào thân thể Tân Nguyệt.  Tân Nguyệt đau quá chịu không nổi ngã quỵ trên thềm gạch ở trước cửa phòng Nhạn Cơ.

Nhưng Nhạn Cơ vẫn không tha cứ chạy lại lấy chân mang giày đạp mạnh vào người Tân Nguyệt.  Hết chịu  đựng nên Tân Nguyệt phải la lên thảm thiết:

- Xin phu nhân hãy tha cho tôi!  Tha cho tôi!

Khắc Từ vừa về đến cổng nghe tiếng kêu thê thảm của chị vội vàng bỏ sách chạy vào thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, Tân Nguyệt đang quằn quại ôm thân thể bầm tím  rên xiết thật tội nghiệp, Khắc Từ chạy lại ôm chị vào lòng:

- Chị Tân Nguyệt tại sao thế?  Xin phu nhân hãy dừng tay đừng đánh chết chị tôi.  Xin phu nhân hãy tha cho chị tôi!

Khắc Từ đau đớn quá vừa khóc lớn vừa kêu van thảm thiết.  Cũng vừa lúc đó Mãng Cổ Thái bước vào nhà nghe tiếng kêu cũng vội chạy đến ẵm Tân Nguyệt chạy ra khỏi phòng  Nhạn Cơ.

Cơn giận như chưa nguôi Nhạn Cơ còn nhìn theo mắng mỏ:

- Đồ khốn nạn!  Ta sẽ đánh cho ngươi chết luôn.  Cả bọn ngu si không biết điều thật đúng là thú vật chứ không phải con người.  Bọn ngươi trả ơn bằng cách phá hoại hạnh phúc ta đến như thế à?