Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

“BẢY ĐIỀU KHÓ NÓI NHẤT”

VỚI NGƯỜI YÊU?

 

LÊ MỘNG HOÀNG

 

Bài này rút ra từ cuốn sách “Please Read This For Me” (Xin Hãy Vì Em Đọc Sách Này) của hai tác giả Neil Chesanow và Gareth Eserky xuất bản năm 1988, được nhà xuất bản William Morrow in lại với sự thỏa thuận của tác giả.

 

 

1.  Phải tuyên bố đình chiến.

Tại sao chúng ta cứ gây gỗ hoài?  Lúc nào cũng có việc để la hét.  Hễ nói chuyện với nhau một lát là đi đến cãi vã.  Em không làm sao hiểu nổi.  Có phải nguyên nhân của các cuộc cãi cọ này là do ý kiến hoặc do điều nào khác khiến hai đứa bất mãn.  Điều ấy không liên can gì đến việc chúng đang dằn vặt nhau bây giờ, nhưng là vết thương còn sót lại sau cuộc dằn co lần trước?  Chúng ta gây nhau vì hậu quả hay phản ứng của một chuyện gì?  Anh có hiểu ý em muốn nói gì không?  Hình như chúng ta cần dò theo một bản đồ để tìm biết vị trí chúng ta đang đứng.  Em muốn nói là cả hai người phải dằn bớt cơn nóng lại.  Nếu chúng ta đừng luôn luôn gây hấn thì hai đưa sẽ bớt xích mích hơn và rồi chúng ta ký “thỏa hiệp đình chiến”.  Đây là việc có ý nghĩa nhất theo em nghĩ.  Bởi vì hiện nay càng ngày chúng ta chỉ dằn vặt nhau, làm sứt mẻ tình thân thiện giữa vợ chồng và rồi cả hai người không ai vui cả.

 

2. Em có thể đứng sát bên cạnh anh mà vẫn thấy chúng ta xa cách nhau hàng dặm.

Có thể Anh không hay biết điều này, nhưng Em thì nhận thấy rõ lắm: đôi lúc anh như muốn xa lánh em.  Anh có điều gì dấu kín trong lòng mà em không thể đoán biết được.  Đôi lúc em có cảm tưởng anh rút lui vào “hầm trú ẩn” để tránh “không tặc” mà Em là kẻ thù!  Khi nào Anh đang bực bội hoặc có việc gì suy nghĩ lung lắm, thì lúc ấy cho dù hai đứa có ngồi trên cùng một ghế sofa trong một phòng khách hay ngồi đối diện nhau ở tiệm ăn, hoặc đang cùng dự tiệc với bạn bè, Em vẫn cảm thấy chúng ta xa nhau hàng nghìn dặm.  Tuy nhiên, khi Em kể lại với Anh điều ấy thì anh thối thác: “Anh ở ngay đây, bên cạnh Em, mà sao Em nghĩ gì lạ vậy?”  Trên thực tế thì đúng, thân xác Anh kề cận bên Em, nhưng Em vẫn cảm thấy Anh e ngại đến gần Em quá nhiều, bộc lộ những cảm nghĩ với Em, mở cửa tâm hồn cho Em tìm hiểu, bởi vì Anh lo sợ bị ghét bỏ có lẽ là Anh đã bị người đẹp khác bỏ Anh.  Anh có biết điều mà Em ao ước hơn tất cả mọi sự trên đời này không?  Đấy là tình thân thiện thực sự với Anh.  Tuy nhiên, tình thân mật ấy không có nghĩa là cùng chung đụng dưới một mái nhà, cùng ngủ chung một giường, mà còn bao hàm cả việc chia sẽ những “nỗi ẩn ức” tiềm tàng trong Anh.  Tâm sự này Anh chưa bao giờ dám thổ lộ với ai cả, bởi vì người khác đã làm Anh đau khổ và vết thương vẫn còn chưa lành hẳn!  Riêng em cũng có những nỗi niềm xót xa như vậy.  Các vết thương đau đớn lắm nên cũng không dám tỏ bày với Anh.  Nhưng nếu cả hai đứa muốn lấp bằng hố ngăn cách giữa tâm hồn chúng ta, thì một người phải mạnh dạn lên tiếng trước.  Hoặc cả hai người cùng ký một thỏa hiệp, cùng bộc lộ những chua xót lắng đọng từ lâu cho nhau nghe.  Anh nghĩ thế nào? Em mời Anh vào “vùng cấm địa” của tâm tư Em và Anh sẽ dẫn Em vào “kho tàng chôn dấu niềm đau” của Anh?

 

3. Anh đã biết em cần thời gian để làm quen với cuộc sống chung đôi, và điều ấy bao gồm cả chuyện ái ân

Tốc độ diễn tiến của việc ái ân nhiều khi xảy ra quá nhanh đối với Em!  Chúng ta vừa mới hôn nhau một cách đặc biệt, điều này báo hiệu là anh muốn chuyện gối chăn, nhưng chỉ một phút sau là anh đã đưa Em vào phòng ngủ của chúng mình và vội vã thoát y!  Có thể chúng ta làm việc ấy từ từ không?  Hai đứa cùng ngồi ở Sofa phòng khác và Anh hôn Em say đắm.  Thuở ban đầu anh vẫn hay âu yếm Em như vậy, và Anh biết là Em rất thích được hôn để cảm thấy ngất ngây như là Em uống rượu mà.  Bây giờ thì Em có cảm tưởng như là chúng ta lúc nào cũng vội vàng trong việc ái ân cả!  Em muốn cảm thấy thoải mái khi vợ chồng chăn gối để tận hưởng cảm xúc tuyệt vời ấy và niềm vui sướng còn kéo dài mãi về sau giống như ngày còn bé mẹ cho Em ăn cây cà rem, em cứ từ từ để cho cảm giác mát lạnh chạy dần từ miệng xuống cổ và em vui thích vô cùng.  Mặc dù Em thích ân ái với Anh, nhưng trạng thái tâm hồn em cũng thay đổi tùy lúc.  Có khi em nhanh nhẹn thèm thuồng, nhưng cũng có lúc em cũng muốn thanh thản từ từ.  Em thích Anh vuốt tóc Em, xoa cổ Em, và Em cọ má mình vào má Anh.   Mọi việc diễn tiến một cách thong thả dịu dàng, không có gì vội vàng hấp tấp.  Nếu chúng ta giảm bớt tốc độ trong việc gối chăn, thì có lẽ hai đứa sẽ cảm thấy vui thích lâu hơn, như năm đầu mới cưới vậy.

 

4.  Tại sao lúc nào em cũng là mục tiêu để anh nói cho hả giận, mặc dù không phải lỗi em khiến anh bực tức?

Hình như Anh là mẫu người dễ nóng giận, tuy nhiên Em bị lôi cuốn bởi sức mạnh, tính cương quyết, và lòng háo hức muốn trở nên hoàn hảo của Anh.  Nhưng Anh không biết cách bộc lộ nỗi giận hờn của mình.  Đôi lúc cơn tức của Anh sôi sục như ngọn núi lửa và cuối cùng nó phun ra tất cả lên đầu em, mặc dầu em không phải là nguyên nhân khiến anh nổi sùng!  Anh ghi nhớ những điều nhỏ nhặt Em đã làm mà Anh không ưng ý, rồi hễ khi nào Anh có điều bực mình ở sở làm hoặc gây gỗ với người nào dù chẳng có liên can gì đến  Em cả, thì Anh mang “cái giận to tướng” ấy về nhà đổ ào ào lên người Em.  Khi thấy Anh về, Em mới chỉ chào và hỏi “Anh mới về hả? Có mệt không?” hoặc “Hôm nay công việc có bận lắm không?” là Anh nhảy chồm lên la mắng đủ điều, lôi ra từ “sổ đen” những việc mà Em đã làm sai ý Anh từ bao nhiêu năm trước.

Nếu Em có nói điều gì khiến Anh giận dữ, hãy nói thẳng ra ngay lúc đó, sửa sai em ngay, chứ đừng đợi mãi về sau mới nhắc lại nguyên nhân chính của cơn sùng giận Anh đang có chẳng liên hệ gì đến Em cả!  Em không muốn làm “bao cát” chịu trận để anh đấm thình thịch chỉ vì Em là vợ Anh, người ở gần Anh hàng ngày.

Sau này, mỗi lần có điều gì làm phiền lòng Anh, khiến Anh bực tức thay vì chất chứa trong lòng như chứa trái bom nổ chậm, hãy nói ra với Em.  Biết đâu Anh cần người lắng nghe anh nói?  Biết đâu mục tiêu của việc kể cho Em nghe không phải để Em góp ý kiếm gì, mà chỉ để Anh có thể lắng nghe chính nỗi ấm ức của Anh và sau đó Anh sẽ thấy nhẹ người đi?

 

5. Không phải vì anh kiếm ra nhiều tiền hơn em mà việc làm của em lại kém quan trọng hơn anh

Đôi lúc Anh khiến Em có cảm tưởng lợi tức hàng tháng của Em chẳng có nghĩa gì đối với việc chi tiêu của chúng ta cả.  Thật ra Em đã góp phần vào Quỹ gia đình.  Giả sử nếu Em bị sa thải hay Em thôi việc, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều hóa đơn hàng tháng không trả được.  Nếu bất ngờ Em không có lương bổng nữa, thì hai đứa sẽ thiếu hụt ngay! Nhưng đó chỉ là phần mở đầu thôi.  Công việc làm đối với em cũng quan trọng như công việc ở sở Anh vậy.  Vấn đề không phải Em làm nghề gì, mà cũng là “Em là ai”?  Khi Anh quan niệm chỉ có số lương mang về hàng tháng lớn hay nhỏ mới đáng kể và bảo “Hừ, Anh làm ra nhiều tiền hơn Em”, khiến Em có cảm tưởng Anh định giá con người Em dựa trên căn bản số lương của Em.  Em không thích điều ấy.  Có lẽ Em không làm ra bạc triệu, nhưng Em có thể tự hào và bằng lòng với công việc của em cũng như khả năng Em có sẵn để hoàn thành nghề nghiệp một cách tận tâm chu tất.  Nhưng Anh thì không thể hãnh diện vì vợ mình đã là một cô giáo siêng năng cần mẫn.  Khi em nói ra điều này, có thể nào Anh xóa bỏ quan niệm so sánh sự sai biệt giữa đồng lương hai đứa không?

 

6. Anh có biết những đóa hoa tươi, phong kẹo ngọt, những món quà tặng nho nhỏ bất ngờ ngày trước bây giờ đã biến đâu mất?

Anh có còn nhớ những cử chỉ rất tình tứ lãng mạn Anh thường làm ngày ấy, khi chúng mình mới yêu nhau không?  Có nhiều lúc Anh bấm chuông nhà Em chỉ để trao cho Em mảnh giấy nhỏ chép vội vàng vài câu thơ tình mà thôi.  Có những buổi chiều Anh đã dự trù trước và đưa Em đến ngắm cảnh, nhìn suối chảy, với sự ngạc nhiên thích thú.  Anh có biết tại sao Em yêu thích những cử chỉ nhỏ nhặt ấy không? Anh đã thầm nói với Em là Anh đã nghĩ đến Em khi Em không được gần bên Anh.  Khi Anh đến nhà mang cho Em những hoa hồng, kẹo chocolate, hay báo chí Em thích đọc, đố Anh biết Em yêu thứ gì nhất?  Sự bất ngờ thú vị, thật là quý hóa!  Cử chỉ săn sóc của Anh và các món quà nho nhỏ ấy thật tự nhiên và tình cờ.  Hình như trong Anh tiềm tàng một khả năng bất tận để làm một người tình dịu dàng khả ái, và thông minh sáng giá suốt đời.  Lúc bấy giờ Em xúc động vô cùng, Em nghĩ là Em sẽ được Anh cưng chìu luôn luôn như thế.  Những cử chỉ trìu mến của Anh thêm hương vị cho cuộc đời vốn tẻ nhạt đều đặn này.  Anh đã từng bảo Em rằng: “Em đã đem niềm vui, ánh sáng đến cho đời Anh, Em là “nàng tiên dễ thương bé nhỏ có đôi mắt tròn sáng ngời” của Anh.  Khi Anh bày tỏ điều ấy với Em, Anh đã hiểu Em cảm thấy mình là cô gái đặc biệt, xứng đáng với tình yêu và sự nuông chìu âu yếm của Anh.  Cuộc đời thuở ấy sao mà lên hương thế.  Bây giờ hai đứa có thể níu kéo lại những cảm xúc ngất ngây ngày trước nữa không?  Anh có nghĩ là cả hai đứa đều sung sướng khi lo lắng săn sóc lẫn nhau không?  Anh  có muốn chúng mình thỉnh thoảng trở lại bốc đồng tình tứ cưng chìu nhau như ngày trước không?

 

7. Em thích làm vợ anh nhưng em cũng cần có những giờ phút cho riêng em, thỏa mãn nhưng sở thích nhỏ của em

Đôi lúc cuộc hôn nhân này khiến Em cảm thấy quá gò bó!  Anh có quá nhiều nhu cầu cần sự có mặt, sự săn sóc của Em, cho nên những sở thích riêng tư của chính Em phải dẹp qua một bên.  Bây giờ đã đến lúc Em lên tiếng đòi hỏi chút thì giờ cho riêng Em, và Em muốn được sự đồng ý của Anh.  Từ nay nếu Em có đi ra ngoài hoặc đi mua sắm hay đến thư viện suốt cả ngày cuối tuần, thì Anh cũng đừng nên dò la, hỏi han, hoặc nói gần nói xa, hoặc giận lẫy, bởi vì Em thỉnh thoảng cũng cần những lúc cho riêng Em.   Nhà chúng mình không phải là trại lính. Anh là bạn của Em, là chồng của Em, chứ không phải là vị sĩ quan chỉ huy trưởng.  Khi nào Em đi chơi với bạn một vài ngày, đừng phàn nàn là Em bỏ bê việc nhà.  Nếu Anh biết nới rộng vòng tay một chút để cho Em cảm thấy tự do thoải mái khi sống bên Anh, thì Em sẽ thực sự “là của Anh”, thay vì trong thâm tâm Em khi bị gò bó sẽ có tư tưởng phản kháng, chống đối.  Nếu Anh bớt đi chút đỉnh thì giờ của chung hai người, thì Anh cũng sẽ được những giờ dành riêng cho các giải trí của Anh nữa.