PHÚ YÊN QUÊ NGOẠI
NGUYỄN BÍCH HÂN
Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Định. Chưa rời khỏi chiếc ghế nhà trường bậc Tiểu Học thì tôi đã phải theo gia đình lánh nạn nước và hiện vẫn tiếp tục lần mò theo con đường học vấn.
Một người bạn đồng hương thân thiết cùng cảnh ngộ và học chung trường, mỗi lần gặp thường gọi đùa tôi là “Cô gái Tỉnh Bình Định”. Đôi khi cô nàng cố ý bỏ sót hai chữ sau cùng chỉ còn lại “Cô Gái Tỉnh”, với nụ cười có vẻ chế nhạo.
Tôi đoán, có lẽ bạn tôi là người miền Nam, đã rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn cũng vào cái tuổi ấu thơ và chưa hiểu biết gì nhiều về quê hương như tôi, nên đã vô tình mượn cái thành
kiến của câu tục ngữ “Ngơ ngác như bác ở Tỉnh mới lên thành”, để cột đùa với tôi chơi mà thôi. Nghĩ vậy, nên tôi không buồn mà còn lấy làm thích thú, mỗi khi nghe thấy cử chỉ và lời lẽ trêu chọc đáng ghê ấy. Có lần gặp nhau giữa đám đông, nhiều người xa lạ, tôi bắt gặp ngay cái giả dối trong dáng dấp nhã nhặn, trang nghiêm khó coi của cô nàng, và tự nhiên tôi cảm thấy như thiếu thốn một cái gì trong thân tình bè bạn giữa chúng tôi hôm đó.
Vào một cuối tuần giữa tháng 2 - 1987, nhân có đến ba ngày nghỉ liên tiếp, tôi đến nhà Huyên - tên của người bạn tôi nói trên – để thăm “Xuân muộn”. Sau khi được một bụng no nê bánh trái Tết Đinh Mão còn lại, ông Cụ thân sinh của Huyên - vốn xem tôi như con cháu trong nhà – đã thân mật hỏi tôi: "Là người Bình Định, cháu có hiểu biết gì nhiều về miền địa linh nhân kiệt ấy không?" Câu hỏi quá bất ngờ, tôi chưa biết phải trả lời ra sao. Như thấy được sự lung túng của tôi, ông Cụ xoay chiếc ghế bành tượng rồi đăm đăm nhìn ra ngoài trời và thao thao bất tuyệt:
Bình Định là một Tỉnh ở miền Nam Trung Phần, có:
“Hùng vĩ Trường Sơn liền cõi Bắc
Bao la Nam Hải giáp bờ Đông”
- Nơi đã sản sinh Tây Sơn Tam Kiệt, dày công lao bình Nam phạt Bắc và dựng nghiệp lớn,
“Non Tây áo vải cờ đào,
Giúp dân dựng nước xiết bao công trình”.
- Nơi đã hun đúc chí khí những chiến sĩ cần vương can trường như Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ...; tạo dựng võ nghiệp hiển hách của các danh tướng như Lê Chất, Châu Văn Tiếp..., rạng rỡ tiết nghĩa của vị nữ tướng Bùi Thị Xuân.
- Nơi đã chôn nhau rốn hay nuôi dưỡng những nhà văn, nhà thơ lớn như Đào Tấn, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, Lam Giang, Yến Lam, Võ Phiến...
- Nơi đã sinh trưởng những bậc râu mày, nuôi chí tang bồng từng xuôi nam ngược bắc và tình cảm cũng dạt dào theo bước lãng du, nhưng vẫn trọn niềm hiếu đạo và chung thủy:
“Anh về Bình Định quê cha Phú Yên quê mẹ, Khánh Hòa quê em"
- Nơi đã tạo ra từng lớp lớp hậu tiến, luôn noi gương liêm si của ông cha:
“... Mày là người Bình Định Nơi Tây Sơn dấy nghiệp anh hào
Tương lai mày cố gắng làm sao
Cười cho được
Khi qua lăng người dũng sĩ”
“... - Con cúi đầu
Dưới chân thầy mẹ
Hổ thân con
Không dám về thăm lăng
Nguyễn Huệ
Biết nói gì
Để thầy mẹ khoan dung
Đau đớn song thân
Mà tủi nhục vô cùng"
Bình Định có:
“... Ba dòng sông chảy
Năm dãy non cao
Biển Đông sóng vỗ dạt dào
Tháp xưa làm bút
Ghi tiếng anh hào tận mây xanh”
Đã tạo nên không biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Bắt đầu từ Đầm Thị Nại – bao lớp sóng phế hưng còn đậm trang sử cũ - cửa ngõ đi vào bãi biển Qui Nhơn cát trải trắng phau ba bề:
“Có vách non nghiêng nhìn sống vỗ
Có hàng dừa đứng ngắm thuyền trôi”.
Đối diện với Cù Lao Xanh, xa xa về phía bắc là Hòn Yến, sừng sững giữa bể khơi, luôn hướng nhìn về tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên ngọn bán đảo Hải Minh, mà xem khinh bạc phong ba. Miền hải tần Tỉnh này tiếp nối qua cửa bể nổi tiếng cá ngon Đề Gi là đến vùng nước dừa ngọt Tam Quan, hư hình một con rồng nằm uốn khúc để bảo vệ miền bình nguyên bát ngát phì nhiêu.
Tiếp giáp với Trường Sơn, những dãy núi cao có nhiều kỳ nham quái thạch, xuyên nam và xuyên đông đã kết thành một chiếc ngai khổng lồ, dưới chân có nước chảy lượn quanh bốn mùa của ba dòng sông cái, và rải rác khắp sườn non đầu lĩnh:
- Có miếu Cô Hầu, người đàn bà đã tự sát để tròn tiết nghĩa với Bắc Bình Vương và đã trở thành thần linh cứu nhân độ thế.
- Có Truông Mây, trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh là nơi dụng võ của Chú Lìa, một hiệp sĩ đã giúp dân trừ gian khử bạo mà lâm nguy. Dân chúng địa phương động lòng thương cảm:
“Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương Chú Lìa bị vây trong rừng”.
- Có chùa Ông Núi, do “Sơn Ông danh tự bán nghi tiên” sáng lập. Khách thập phương thưởng ngoạn vừa leo khỏi mấy chục bậc đá thiên nhiên thì đã nghe thấy:
“Suối chảy quanh chùa, chùa vịn núi
Núi nằm ôm biển, biển sanh mây
Nước nhỏ lon bon, chuông dưới suối
Gió rung lốc cốc, mõ đầu cây”
Và mùi trầm hương phảng phất từ đám khói mây cùng đầu cây ngọn cỏ, khiến tâm hồn người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, như đã trút sạch mọi nỗi ưu phiền của thế gian.
- Có Hòn Vọng Phu, sự tích có vẻ hoang đường, nhưng trong thực có hư và trong hư có thực, chứa đựng nhiều ý nghĩa về nhân tình, đạo lý:
“Chồng đi biệt tích tự bao giờ
Một góc trời Nam một dạ chờ
Lụy nhỏ mưa ngàn tuôn nượp nượp
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ
Non chồng nghĩa nặng cao vời vợi
Nước vướng tình sâu chảy lững lờ
Dâu biển đã bao đời kiếp trải
Lòng son một tấm mãi trơ trơ".
Chuyện đau lòng từ ngàn xưa, khách nhàn du nơi thạch tích này, mấy ai mà không cảm thông được tấm lòng son sắt của con người đá, đã trải bao tháng năm đợi chờ:
“Đã đem máu nóng rèn gan
Quyết đưa năm sắc mây ngàn về đây”.
Ông Cụ ngừng một lát, ngụm một hớp trà, rồi tiếp:
Nói chuyện Bình Định mà không đề cập đến Điện Tây Sơn, Thành Đồ Bàn, Lăng Võ Tánh, Mộ Đào Duy Từ, Tháp Cánh Tiên, Tháp Chuông Nhà Thờ Chánh Tòa, Đèo Cù Mông, Đèo Phủ Cũ... thì thật là thiếu sót. Nhưng chuyện Bình Định là chuyện ngàn năm, dù có nhiều thời giờ bao lâu đi nữa cũng không thể kể xiết dược. Có một điều bác muốn nói cho cháu hay, bác gốc người Tỉnh Phú Yên, mà Phú Yên là quê ngoại của cháu đấy. "Phú Yên quê me” (*), tổ tiên cháu đã về quê mẹ ở Phú Yên, thì tỉnh này đúng là quê ngoại của con dân Bình Định bây giờ, chớ còn gì nữa.
Thì ra sự ức đoán của tôi về bạn tôi nêu trên nhiều điều đã không đúng. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi ngồi lặng người không còn dám hỏi ông Cụ thêm điều gì nữa. Nhưng trong trí tôi đã phác họa những việc gì mà tôi sẽ phải làm trong những cuối tuần sắp đến.
Huyền xoay mặt nhìn tôi và không ai bảo ai, chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau và rươm rướm nước mắt, nhưng có lẽ mỗi người trong chúng tôi đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Cước chú:
(*) Anh về Bình Định quê cha Phú Yên quê mẹ, Khánh Hòa quê em (Ca dao)
(Trích Đặc San Liên Trường Trung Học Quy Nhơn)