PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)
"QUÊ HƯƠNG
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI"
MAI LÝ CANG
Và như ai cũng biết, tỉnh Bình-Thuận xưa kia vốn là dải đất cuối cùng của vương quốc Chămpa nhưng về sau lại được sáp nhập vĩnh viễn vào Đại-Việt. Do vậy, cho nên bây giờ những di tích của các ngôi tháp Chàm còn ở quanh vùng chính là dấu ấn rực rỡ biểu tượng cho nền văn minh, văn hóa ở địa phương từng đã có một bề dày lịch sử vàng son trong thời kỳ quá khứ. Tuy nhiên, chừng nửa thế kỷ trước đây thì ít có ai có thể nghĩ ra rằng trong tương lai, thì các ngôi tháp Chàm đó sẽ là một kho tàng quý hiếm để thu hút con số du khách ở khắp mọi nơi tìm đến để vui thú tham quan.
Hiện giờ, tại những nhà sản xuất làm nước mắm có thương hiệu lớn thì người ta đã cải thiện rất nhiều về điều kiện trong quy trình chế biến theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cũng như cách phối trí dụng cụ bên ngoài sạch sẽ, làm giảm thiểu rất nhiều về các mùi hôi xông ra từ trong các nhà thùng. Tùy theo bí quyết áp dụng khác nhau của các thương hiệu mà người ta cần phải dùng đến những gia vị để làm tăng thêm hương vị, sắc màu của nước mắm. Như nào là thính, củ riềng, ớt, quả thơm, nước màu, thậm chí còn có cả ruốc hay ruột cá để thâu ngắn được thời gian trong giai đoạn chế biến thành nước mắm. Tuy nhiên, nói chung không riêng gì ở Phan-Thiết mà trong cả nước ta hiện nay, thì nghề làm nước mắm cũng vẫn hãy còn đang áp dụng với phương thức cổ truyền bằng quy trình chế biến thô sơ, kéo dài thời gian cho nên hiệu quả về kinh tế có thể nói là quả thực còn thấp kém.
Đối với người VN, nước mắm là một loại ẩm thực quốc túy của dân tộc đã có từ lâu đời vả chủ yếu được làm bằng nguyên liệu hải sản cá và muối. Tuy nhiên, người ta thường dùng những loại cá cơm than vì nó có thân hình nhỏ dễ dàng bị phân rữa mau lẹ, lại thơm ngon và có độ đạm rất cao so với các loại cá khác. Tùy theo công thức chọn lựa trộn pha theo tỉ lệ giữa cá và muối để trong thùng, và khi xong rồi người ta gọi đó là chượp. Phần trên của chượp, thì người ta phủ lên cá kè đã được kết lại thành hình như một tấm chiếu. Kế tiếp, lại rải phủ thêm một lớp muối nữa trước khi cài lên lớp vỉ tre, và sau cùng dùng vật nặng thường là tảng đá để đè xuống. Sau một thời gian gần cả năm, có khi phải chờ đợi lâu hơn nữa để cho thủy phân xong xương cá, thì người ta mới lấy hết được nước mắm ở trong thùng hay trong lu. Nước mắm chảy ra đợt đầu gọi là nước mắm nhỉ, thì lúc nào cũng thơm ngon hơn là các đợt về sau. Hiện nay, tại Phan-Thiết có ba khu vực làng nghề nước mắm ở tại phường Thanh-Hải, phường Hàm-Tiến - Mũi Né và khu chế biến nước mắm có tầm vóc quy mô hơn ở Phú-Bài.
Ngày trước, khi người ta có dịp đến Phan-Thiết thì họ sẽ không bao giờ quên lợi dụng ngay cơ hội để mua một vài chai nước mắm đem về nhà. Còn bây giờ thì khác, người ta lại phải tự mình đi tìm đến với Phan-Thiết bằng nhiều phương tiện rồi ở lại đó để nghỉ ngơi, tham quan các thắng cảnh địa phương nổi tiếng ở quanh vùng duyên hải.
Mặt khác, hầu hết phần đông du khách đến tham quan Phan-Thiết thì chỉ thường được nghe qua nhiều hơn về lịch sử của vương quốc Chămpa hiện còn in dấu ấn bằng những ngôi tháp rêu phong. Nói chung trong toàn tỉnh Bình-Thuận, thì hình như hầu hết mọi người dân đều đã từng làu thông lịch sử văn hóa lâu đời của người Chămpa với nhóm di tích tháp Po-Sah-Inư, đền thờ Po-Klong-Mơhnai và hàng trăm bảo vật cung đình của vua Chăm và hoàng hậu hiện còn lưu lại sau cùng.
Lịch sử của Chămpa đã có từ năm 192, và sau khi đã trải qua bao thời kỳ hưng phế cho đến thế kỷ thứ 19, thì chỉ có trong giai đoạn (1627-1651) khi chúa Chăm là Po-Rome xưng vương và cưới công chúa Ngọc-Hoa con gái của chúa Nguyễn-Phúc-Nguyên, thì quan hệ ngoại song phương giữa Việt-Chăm được diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tiếp nối đó thì lại cũng đã có xảy ra nhiều sự xung đột lẫn nhau, và mãi cho đến khi dưới triều đại của vua Minh-Mạng, thì đúng vào năm 1832 chính là cột mốc cuối cùng mà vương quốc Chămpa không còn tồn tại.
Ngoài ra, họ sẽ còn có dịp để được nghe người dân địa phương kể chuyện, giới thiệu ra những ưu thế về con số kỷ lục trên quê hương Bình-Thuận của họ mà không ở nơi nào có.
Chẳng hạn như ở đây có xương cá ông dài 22m, nặng 65 tấn được đánh giá là lớn nhất của VN và của cả vùng Đông-Nam-Á. Là nơi, có thương hiệu nước mắm đầu tiên ở trong nước. Là nơi, có diện tích trồng thanh-long nhiều nhất ở VN. Là nơi, có nước suối khoáng nổi tiếng Vĩnh-Hảo. Là nơi, có bãi đá Cổ-Thạch với nhiều hình dạng sắc màu v.v.
Sau cùng, là nơi có những đồi cát Mũi Né xinh đẹp luôn luôn thay hình đổi dạng bên cạnh bể khơi màu xanh lục quyện cùng trời đất bao la.
Và bây giờ nói riêng về mặt khác, tuy ngày nay đặc sản của địa phương là nước mắm Phan-Thiết từng đã bị nước mắm Phú-Quốc cạnh tranh ráo riết trên thương trường. Nhưng lợi thế của nước mắm Phan-Thiết là đã có mặt lâu đời, và ở trên đất liền có trục giao thông thuận tiện, nên đã có dịp gần gũi hơn đối với thành phần du khách nước ngoài biết tới nhiều hơn dù họ không mua. Ngoài ra, còn đối với du khách trong nước trước khi du hành tới Phan-Thiết, thì họ lại biết thêm chi tiết còn có nhiều chỗ khác nữa mà họ sẽ tìm đến tham quan như nào là: tháp nước Phan-Thiết, tháp Po-sah-Inư, tháp Chăm Phố-Hài, mộ tiền hiền Nguyễn-Thông, trường Dục-Thanh, lầu ông Hoàng, bãi đá ông Địa, ngọn hải đăng Kê-Gà, Hòn Rơm, đồi cát Mũi Né, núi Tà-Cú, suối nước khoáng Vĩnh-Hảo, đảo Phú-Quý v.v. Và họ cũng đã từng có nghe qua về giai thoại của một câu chuyện tình buồn ngày xưa ở địa phương nầy của nhà thơ Hàn-Mạc-Tử, mà bây giờ xác thân của ông hiện an nghỉ nghìn thu ở tại tận Ghềnh-Ráng, Qui-Nhơn.