Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

ĐÀ LẠT TÍM

 

NGUYỄN HẢI THẢO

 

 

Gió. Gió thốc vào mặt Khanh những ngọn tê buốt. Những cành thông oằn mình trong gió. Tóc rối tung, Khanh xuýt xoa kêu lạnh. Mặc dù đã cho hai bàn tay vào sâu trong túi áo len, Khanh vẫn còn thấy rét . Cô bé kêu lên:

- Xứ gì lạnh lẽo quá chừng!

Trọng cười:

- Vậy còn đỡ! Khanh lên vào dịp Noel mới biết Đà Lạt rét cỡ nào!

- Nghe nói Đà Lạt mùa đông đẹp lắm phải không?

- Cứ lên đây vào giữa tháng 12 sẽ thấy!

Lần đầu tiên lên Đà Lạt, được tận thấy những cảnh đẹp của thiên nhiên tươi mát, được hít thở khí hậu lành lạnh khác xa Sài Gòn oi bức, điều gì đối với Khanh cũng lạ mắt. Khanh ngẩn ngơ khi chạm mặt "Thung lũng tình yêu". Khanh bâng khuâng trước vẻ trầm mặc của Hồ Xuân Hương mỗi chiều. Nhà Trọng nằm trên đồi thông, phía trước trông ra bờ hồ Xuân Hương thật thơ mộng. Khanh chỉ tiếc mình không biết làm thơ, chứ nếu có năng khiếu sáng tác như Trọng, chắc thế nào Khanh cũng làm được những vần thơ nói lên cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên kỳ diệu này ...

- Gì mà mơ mộng vậy "tiểu thư"?

Đang suy nghĩ lan man, bị Trọng phá vỡ dòng suy tư, Khanh giật mình:

- Trọng này! Làm "người ta" hết hồn! Ở một chốn thơ mộng... mị Đà lạt này mà Trọng vẫn chưa tìm ra cho m`inh một "nàng thơ riêng" sao?

- "Nàng thơ" thì có rồi . Còn "nàng thơ riêng" thứ nhất là... chưa! (cười) Mà tìm chi cho xa xôi ? Mình có Khanh không đủ sao?

Má Khanh ửng hồng:

- Thôi đi! "Ông" đừng có đùa nữa! Giờ mình đi đâu đây?

- Ghé cà phê Tùng nghe, ở đó Trọng có mấy người bạn.

- Bạn hay là cô chủ quán?

- Cả hai!

Cà phê Tùng nằm ở khu Hòa Bình. Khi Trọng và Khanh bước vào, quán đã đầy khách. Khói thuốc và mùi cà phê nồng cả gian phòng hẹp. Không hiểu sao Trọng lại đưa Khanh tới một nơi của "đàn ông" như vầy? Khanh định đề nghị Trọng đổi quán nhưng nghĩ sao lại thôi. Phải loay hoay mất mấy phút Trọng mới tìm được chỗ ngồi cho hai đứa. Vừa đặt lưng xuống ghế chưa kịp gọi thức uống, Trọng đã gặp người quen. Đôi bên chào hỏi nhau vui vẻ. Khanh để ý thấy người trò chuyện với Trọng là một "ông" mặt mũi hơi "ngầu", tóc để dài tới vai, trán băng ngang một dải lụa màu .

- Ai trông "bụi" dữ vậy? - Khanh kề tai Trọng hỏi nhỏ.

- Anh Phương, nhiếp ảnh. Để Trọng giới thiệu hai bên với nhau nhe! Yến Khanh sinh viên Đại học Sư phạm, bạn Trọng. Còn đây, anh Phương, nhiếp ảnh gia, anh "kết nghĩa" của mình.

Khanh khẽ gật đầu chào và nhận lại ở Phương cũng một động tác y như mình. Người đàn ông này có vẻ "lạnh" như dân Thụy Điển. Mặc kệ ông ta, hơi đâu mình để ý! Khanh tự nhủ. Trọng định gọi cà phê sữa cho Khanh nhưng cô ngăn lại:

- Cho Khanh một ly đen! Còn hai anh muốn uống gì, tùy!

Trọng và Phương quay sang nhìn Khanh. Cô hiểu ý, giải thích:

- Khanh vẫn thường uống cà phê đen mỗi khi ôn bài.

Để mặc hai anh em "kết nghĩa" trò chuyện với nhau. Khanh lơ đễnh nhình ra cửa kính...

o0o

Sáng nay Trọng có việc phải đi B'lao, Khanh lang thang một mình xuống phố. Đi một mình biết đâu sẽ gặp "nhiều điều mới lạ"! Khanh thấy thích thú với ý nghĩ này. Hơn 7 giờ sáng mà hồ Xuân Hương vẫn còn dày đặc sương. Sương giăng kín mặt hồ tạo nên một cảnh quan như thực như mơ . Hèn chi Trọng đã có khá nhiều vần thơ hay về Đà Lạt! Khanh tiếc mình quên mang theo máy ảnh để ghi lại vẻ đẹp huyền ảo hiếm thấy này.

Thả dọc theo bờ hồ, Khanh thích thú nghe hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Lúc này giá có một vốc đậu phụng rang nhai nhỏ nhẻ chắc thú vị lắm! Đang rảo bước, tự dưng Khanh có cảm giác như có ai đang theo sau lưng. Cảm giác này rõ hơn khi nghe tiếng giày bước trên cỏ. Khanh quay lại. Cô bé suýt kêu lên khi nhận ra "thủ phạm" không ai xa lạ, chính là ông "nhiếp ảnh lạ lùng" đã gặp hôm ở cà phê Tùng. Khanh cắn môi, tiếp tục bước.

- Cô bé không chào anh được một cái à?

Giọng hắn pha chút bông đùa.

Ai là cô bé của hắn? Khanh bực tức nghĩ tới "gương mặt băng giá" của hắn hôm nọ. Người gì đâu "lạnh" như nước đá. Sao không "đóng băng" trong tủ lạnh cho rồi? Không trả lời, cô bước đi nhanh hơn:

- Coi chừng vấp té cô bé ơi! Chừng ấy anh lại phải mất công đỡ đấy nhé!

Xí ... ì ... ì !!

Đến nước này, Khanh chịu hết nổi:

- Chưa chi đã "trù" tôi té! Ai mượn ông đỡ?

- Sao không ? Cô bé không nghe câu "Thấy người hoạn nạn mà thương" sao? Đùa chơi cho vui thôi. Cô bé thích tôi chụp cho vài tấm ảnh với cảnh sương mù Đà Lạt này chăng?

Nghe hắn nói Khanh mới nhìn kỹ. Thì ra hắn có mang kè kè theo chiếc máy ảnh "xịn". Mình có nên nhờ hắn chụp cho vài "pô" kỷ niệm chuyến đi Đà Lạt này không? Dân nhiếp ảnh "nhà ghề" chắc hắn chụp bảo đảm! Nhưng... rủi sẵn phim trong tay, hắn sẽ rửa cả chục tấm đi khoe hình của mình với bạn bè, chừng ấy "quê" lắm, không được đâu! Khanh trả lời "nước đôi":

- Nếu ông thật sự có nhiệt tình! Nhưng tôi chỉ thích ông chụp tặng tôi vài tấm phong cảnh thôi!

- Cảnh đẹp mà không người thì đâu có nghĩa gì?

Hắn ngâm nga "Người đâu gặp gỡ làm chi? Hai hôm biết có duyên gì hay không? ..."

Trời đất! Lại còn ngâm nga "tán mình"! Phải tìm cách "trị tội" hắn mới được! Khanh vòng tay:

- Cám ơn "chú" đã "copy" thơ người khác tặng "cháu"

- "Chú" cũng cám ơn "cháu" đã nhiệt tình đưa "chú" lên hàng "chú, bác"! Chẳng hay sáng nay Trọng đâu mà bé, à quên, "cháu" đi chơi một mình?

Thật là hết chỗ nói! Hắn cũng vui tính đấy chứ!

Vậy mà mình cứ "trông mặt bắt hình dong" tưởng đâu hắn là "cục nước đá"! Khanh thay đổi cách xưng hô:

- Trọng có việc đi B'lao. Mà Khanh đi chơi một mình đâu có gì trở ngại! Ở Sài Gòn, Khanh vẫn đi một mình đấy thôi.

- Sài Gòn khác. Đà Lạt khác! Lên đây đi chơi một mình dễ bị người khác bắt cóc. Vả lại, đi một mình lạnh lắm! Khanh có thích anh làm hướng dẫn viên những ngày Khanh ở đây không?

- Tạm thời trong bữa nay. Cho đến khi Trọng về.

- Khanh sao hay khó khăn với anh quá! Bây giờ anh mời Khanh uống cà phê cho bớt lạnh. Mình lên cà phê Tùng nhé!

- Nữa! Chỗ đó có gì mà mấy ông đòi lên hoài! Sao không chọn quán khác, Làng Văn chẳng hạn.

- Ừ nhỉ! Vậy mà anh nghĩ chưa ra. Chúng mình đi nhé!

Phương đưa Khanh lên con dốc dẫn đến cà phê Làng Văn. Lần đầu tiên đi bên cạnh người đàn ông đứng tuổi, Khanh có cảm giác như mình bé hẳn đi.

o0o

Những ngày ở "Thành phố sương mù" rồi cũng nhanh chóng qua đi. Đêm nay là đêm cuối cùng Khanh ở Đà Lạt. Trọng đề nghị hai đứa đến Làng Văn uống cà phê. Khanh hỏi sao không rủ thêm Phương? Trọng lắc đầu, cười buồn "Ông ấy đi chụp ảnh trên Lang Biang rồi".

- Anh Phương biết sáng mai Khanh lên đường không?

- Biết! Anh ấy nhờ Trọng chuyển xấp ảnh này cho Khanh.

Khanh đón xấp ảnh từ tay Trọng. Cô bé lay hoay tìm xem Phương có kẹp thêm mảnh giấy nào cho cô không. Không! Không thấy mảnh giấy hoặc một dòng dữ nào sau những bức ảnh.

Một thất vọng lan nhanh trong lòng Khanh. Cô run tay đánh rơi xấp ảnh.

- Ơ ... Khanh mệt à?

Trọng vừa hỏi vừa cúi xuống nhặt xấp ảnh đưa Khanh. Khanh xua tay:

- Trọng... Trọng giữ đi! Khanh tặng Trọng làm kỷ niệm đấy!

Trọng bỗng bật cười to:

- Hết cả chục tấm này?

- Hồi đó giờ chưa có ai tặng ảnh Trọng nhiều như vậy sao? - Khanh cười buồn. Khuôn mặt cô tối sẫm. Nước mắt cô chực trào ra. Khanh quay đi.

- Ồ! Khanh khóc à?

Khanh bối rối cười gượng:

- Không! Bụi rơi vào mắt mình đấy thôi! Ta ra quán cà phê, Trọng nhé!

- ...

Trọng đưa Khanh xuống đồi. Những ngọn đèn chống sương vừa bật sáng. Ánh sáng không đủ xua tan bớt cái lạnh như những ngọn roi quất vào thịt da. Chưa bao giờ Trọng thấy Đà Lạt tím như đêm any. Khanh có thấy Đà Lạt tím ?!

10. 1994

Nguyễn Hải Thảo