Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

HOÀI NIỆM CÀ PHÊ PHỐ NÚI

 

 

 

Hà Nội những ngày lãng đãng sương, lãng đãng mưa và hắt hiu gió lạnh, nhớ nao lòng hương vị café trên Phố núi Tây Nguyên. Ai đã từng một lần đặt chân đến Cao nguyên lộng gió, sẽ không quên cái cảm giác như lạc vào một thế giới khác, bao nhiêu ồn ã, xô bồ cơ hồ được bỏ lại phía sau khi bước chân vào giữa bao la núi rừng mà lôi cuốn đến lạ kỳ này.

Ở những đô thị khác tại Việt Nam , muốn có không gian uyển chuyển tự nhiên như Tây Nguyên thật khó. Người dịu tính coi đây như nơi trú chân lý tưởng. Khách thích khám phá coi xứ sở này là chốn thỏa chí tang bồng. Không đèo dốc và quanh co uốn lượn như ở các tỉnh Tây Nguyên khác, KonTum dịu dàng trải mình bên những hoài niệm thẳng tắp với những đường chéo như bàn cờ tướng; là những nơi mà khi đến vùng bắc Tây Nguyên này, du khách khó lòng bỏ qua.

Chiều nay, tôi lại về KonTum, thả mình lang thang qua những góc phố của miền cao nguyên yêu dấu, thấy lòng như có chút gì đó lắng đọng; chọn một góc khiêm nhường trong quán cà phê Rêu Phong. Quán cà phê nhỏ không mấy nổi bật ấy từ lâu đã trở thành một góc hồi niệm quá vãng và hơn nữa, là chốn tưởng niệm cho những kẻ luôn mang quá khứ vào đời sống hiện tại: “Phố lại về trong trống vắng đêm nay. Khi ngàn cây đã im lìm giấc ngủ. Có những lần trong đời tự nhủ: "Xa vắng rồi thương nhớ một vòng tay…” Thật lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác thư thái như thế. Được ngồi lặng lẽ giữa những ẩm khách lặng lẽ, cảm nhận lại hơi ấm một bàn tay cảm thông, chia sẻ cho ai đó vơi đi những cô đơn hờn tủi trong lòng... Nhạc, vẫn những giai điệu của người nghệ sĩ rong rêu ấy, thong thả những thanh âm cầu hồn theo tiếng tí tách của Cà phê kết tinh qua phin; mùi thơm đặc trưng chỉ riêng mình Rêu Phong mới có… Người đến và đi, những tà áo dài lướt qua cửa kính như cánh hoa lay ơn run rẩy trong màn sương mỏng thoang thoảng, bình yên, êm ả và mênh mang buồn, những nỗi buồn không gọi thành tên về một miền nhớ xa xôi, tiếc nuối… Thời gian sẽ trôi qua. Kỉ niệm rồi cũng rơi vào thinh lặng. Những khoảnh khắc xưa cũ nối nhau rơi vào quá khứ. Nhưng cùng với dòng chảy vô tận của cuộc đời, chỉ có lòng người mới hiểu điều gì sẽ còn lại trong những cách xa. Phải chăng Hạnh phúc như một mảnh chăn hẹp, người này lạnh thì người kia ấm??!

Thời gian ngai ngái ủ vàng trên những mép viền khung cửa, những ranh gỗ của bàn và ghế góc Adam và Eva; Thời gian lê bước chân chậm chạp đi qua và đọng mờ vết bụi của mình lên bức tranh tường mà chủ nhân đã tôn trọng lưu giữ như những dấu ấn không dễ xóa nhòa. Tôi có cảm giác như những người quanh mình đều mang một tâm sự hay ít ra là hoài niệm về một miền ký ức đã xa. Họ run rẩy đón nhận và sợ chạm vào thực tại sẽ xóa mất cái cảm giác như là chút vốn quý hiếm hoi trong phút cuối ngày. Trong một góc khuất, đôi ghế nan tre còn đó, thời gian đánh bóng lên từng vân tre của ngày xưa một màu vàng như nhũ. Ngày xưa chưa thật đã xưa, người hát rong họ Trịnh và nữ tri âm của mình đã có những buổi chiều lãng đãng khói sương nơi đây trên đường dài du ca và luân lạc. Trong không gian thoắt ẩn thoắt hiện, nửa thực nửa hư đâu đây là dư âm của cung la thứ mở đầu cho bản tình ca đồng hành với thời gian.

Ở KonTum, thức uống thi vị mỗi góc phố sẽ đưa tâm hồn bạn đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu thích náo nhiệt và nhiều sắc màu hãy đến với cà phê Romance trên phố Hoàng Văn Thụ hay rảo qua những quán liền kề nhau bên đường Lê Lợi như Valentine, Sắc màu…, những con đường bao xung quanh khu trung tâm mua sắm của thành phố. Muốn sẻ chia, giao cảm với bạn bè thì không có nơi nào hay hơn là cùng lắng đọng nghe giọt cà phê thánh thót qua phin lẫn tiếng mưa và giai điệu du dương của Tuấn Ngọc trên đường Phan Chu Trinh, hay khoác tay nhau đến với Lý Gia, Phú Gia để ẩn mình hòa trong tiếng tre, tiếng trúc. Nếu tâm tính bạn có phần ưa tĩnh lặng thì hãy chọn những góc quán nhỏ ở vành đai thành phố. Đó là nơi chốn giúp bạn lãng quên thời gian trong trạng thái giao cảm và chiêm ngưỡng nét kiêu sa của sương chiều lãng đãng trôi về phía rừng xa..

Thạch Thủy và Dáng Xưa là hai quán cà phê đối diện so le với nhau, thưa khách ẩn mình phía sâu trong đường Nguyễn Trãi. Quán cà phê này mang dáng vẻ lạ lùng như túp lều cỏ ẩn cư của nhà hiền triết phương Đông hay nơi luyện đan giữa rừng của thầy phù thủy phương Tây trong truyện cổ tích. Thoáng qua thì tưởng thế, nhưng vào những ngày giữa tháng mùa trăng, trong đêm khuya thanh vắng thì không gian nơi đây bỗng trở nên sinh động và huyễn hoặc đến lạ kỳ…

Có một quán cà phê bên đường Phan Chu Trinh, con phố chạy dài nhất trên thành phố KonTum mang cái tên nhẹ bồng bềnh bằng tên Eva; Eva cafe được xem là quán Cafe nổi tiếng nhất Kon Tum về cách bài trí mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Bana. Bước vào quán bạn sẽ cảm nhận được không khí của núi rừng thu nhỏ ở bản đôn, với tiếng nước chảy róc rách, tiếng chuông gõ leng keng, leng keng, tiếng chim hót líu lo, hòa lẫn vào những bài hát rực lửa Tây Nguyên của Nguyễn Cường, hay âm hưởng những bản tình ca nhẹ nhàng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

Tình như nắng vội tắt chiều hôm Tình không xa nhưng không thật gần Tình như đá hoài nỗi chờ mong Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại Tưởng chỉ là cơn say Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời Như một lời chia tay...

Quán cafe ấy gắn bó với tôi và bạn bè từ những ngày đầu đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này… Có một đêm như mọi đêm, bản sonate "Ánh trăng” của Beethoven lung linh và thánh thiện đến thế. Những ánh đèn đường ngả bóng xuống mặt đường như chùm ly pha lê sóng sánh rực rỡ. Chúng tôi vỡ oà cảm xúc và liên tưởng đến cái bi kịch thần thánh trong bức tranh “Bữa tiệc ly” của danh họa Leonar De Vinci. Đó là đêm cuối cùng, ngày mai, tôi rời thành phố cao nguyên đi xa. Đèn trong quán tắt dần. Bữa tiệc với những vũ điệu ánh sáng trên hồ cũng nhạt. Bản sonate chỉ còn du dương những thanh âm cuối cùng, nấn ná luyến lưu cho một cuộc chia tay chưa hẹn ngày tái ngộ. Và nhiều đêm như thế, tôi và bạn bè đã ở trọ trong tâm hồn nhau. Cùng “Eva” miên man với những pho tượng gỗ và lan man những điều gì không còn nhớ nữa. Gặp lại nhau, cà phê đâu còn là cà phê! Tâm hồn đã quyện vào nhau trong những giọt tí ta tí tách thõng như sương ấy. Không gian ấy ta luôn lưu giữ và gợi lại những thổn thức hoài niệm về một thời đã qua, như chôn dấu một miền ký ức đẹp và xa xôi diệu vợi… Không gian buồn, lãng mạn, hóa mê say...

Café trên mọi nẻo đường nơi núi rừng bao la như một trạm dừng chân nho nhỏ giữa những chuyến đi dài, để mỗi khi đi hay về từ những nơi xa lắm, bạn biết có một nơi thật thân quen và sâu lắng để có thể trút tất cả những nỗi niềm vơi cạn…Một không gian nhỏ hẹp nhưng cuốn hút đến lạ kỳ; Và ngày mai, khi trở về với Thủ đô thân yêu, hương vị café, hương vị của núi rừng Tây Nguyên xộc thẳng vào từng giác quan làm cho tâm hồn ta như ngây ngất, và nỗi nhớ với những chuyến đi như được thỏa đôi phần.

Đặc Sản Tây Nguyên (ST)