THỦ TƯỚNG NƯỚC, CHỦ TỊCH ASEAN
TẠI SAO PHẢI ĐI NGÕ SAU
VÀO KHÁCH SẠN HỌP BÁO?
Thành tích bất hảo về Nhân Quyền tại Việt Nam khiến Nguyễn Tấn Dũng không dám đối diện với Cộng đồng người Việt tại Hoa Thịnh Đốn.
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Do những thành tích bất hảo về Nhân Quyền và bị nhiều tổ chức Quốc Tế lên án hành vi áp bức, đàn áp những nhà đấu tranh Dân Chủ ôn hòa cho nên sự có mặt của Nguyễn Tấn Dũng tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn trong các ngày 13, 14 tháng 4 năm 2010 tham dự Hội Nghị An Toàn Hạt Nhân(Nuclear Security Summit) do Tổng Thống Barack Obama tổ chức đã bị nhiều tổ chức đoàn thể đấu tranh của Cộng Đồng người Việt từ các Tiểu Bang kéo về Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn phản đối sự có mặt của Nguyễn Tấn Dũng. Sau cuộc họp với Tổng Thống Barack Obama cùng 48 nguyên thủ Quốc gia khác về An Toàn Hạt Nhân, Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn CSVN đến khách sạn May Flowers để đọc diễn văn gọi là “Kỷ niệm 15 năm bang giao với Hoa Kỳ” trước tiếng hô đả đảo dữ dội của người biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng như: “Freedom for Vietnam” “Democracy for VietNam” “Human Right for Vietnam” “Wake Up Obama” v.v...Người biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng ngoài khách sạn May Flowers đã lên đến hằng ngàn người. Đoàn xe chở Nguyễn Tấn Dũng không dám chạy vào cổng chính phải đi bằng ngả sau của khách sạn Quốc Tế này trước tiếng hô vang dậy chống Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều người Việt còn gọi Nguyễn Tấn Dũng là “kẻ sát nhân” “tên hèn nhát không dám đối đầu với Trung Cộng lấn chiếm biển Đông, giết hại ngư dân VN”. Cộng Đồng Việt Nam còn liên kết với Cộng Đồng người Tây Tạng lưu vong chống Hồ Cẩm Đào và Đảng CSTQ ngay trước khu vực Hội Nghị An Toàn Hạt Nhân (Walter E. Washington Convention Center) Sở cảnh sát Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn phải huy động hằng trăm nhân viên trang bị đầy đủ dụng cụ chống biểu tình như khiên, dùi cui, lựu đạn cay v.v..Cảnh sát phải cô lập một vùng khác rộng lớn dẫn vào Trung Tâm Hội Nghị để các Phái Đoàn được an toàn. Riêng phái đoàn CSVN khi đến cũng như khi đi ra không bằng cổng chính mà bằng cổng sau của Trung Tâm Hội Nghị. Nhiều người Việt đợi sẵn trên con đường dẫn vào Trung Tâm Hội Nghị tay cầm Quốc Kỳ VNCH Hoa Kỳ và những tấm biển có hình Nguyễn Tấn Dũng bị gạch chéo, bôi đen. Nguyễn Tấn Dũng không dám xuất hiện trước mặt chính đồng bào của ông ta vì chính sách cai trị tàn bạo độc tài độc đảng và Nguyễn Tấn Dũng chính là người chịu trách nhiệm những vụ đàn áp, bắt bớ kết án những nhà đấu tranh ôn hòa cho Dân Chủ Việt Nam. Đường đường thủ tướng một Quốc gia 88 triệu dân, Chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á lại là Hội Viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tại sao Nguyễn Tấn Dũng phải đi vào cổng sau khách sạn để tổ chức họp báo và gặp doanh gia Mỹ? Trong lúc Nguyễn Tấn Dũng tổ chức gọi là “15 năm bang giao với Hoa Kỳ” và gặp một số doanh nhân thì tại Việt Nam, tòa phúc thẩm Hà Nội y bản án Tòa sơ Thẩm kết án nhà văn Trần Khải Thanh Thủy 38 tháng tù giam và 24 tháng quản chế tại gia. Chồng bà Thanh Thủy, ông Đỗ Bá Tân y bản án Tòa dưới 24 tháng tù treo. Vụ án Trần Khải Thanh Thủy là một vụ án làm hoen ố nền Tư Pháp nhà nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và không thể biện minh được bộ máy Tư Pháp Nhà Nước đã và đang là công cụ, tay sai của Đảng CSVN. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và ông Đỗ Bá Tân bị kết án: “hành hung, đả thương người khác”(?) Thực chất thì bà Thủy và ông Tân bị công an Hải Phòng và Hà Nội giàn dựng nội vụ để đưa ông bà Thủy-Tân vào tròng sau khi nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến Hải Phòng yểm trợ tinh thần nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng và một số nhân vật đấu tranh khác bị Tòa Án Hải Phòng kết tội: “Tuyên Truyền chống chế độ” theo điều 88 Luật Hình Sự tố tụng. Khi bà Thủy và chồng về đến nhà thì một toán thanh niên thuộc xã hội đen và công an mặc thường phục xông vào nhà đánh đập gây thương tích, nhưng công an lại lập biên bản kết tội bà Thủy, ông Tân đã “hành hung người khác, gây thương tích” tức những kẻ xông vào nhà bà Thủy hành hung chính chủ nhà. Nguyễn Tấn Dũng hẳn không thể không biết chuyện giàn dựng tồi bại và xấu xa này của Công An Hà Nội.
Tại cuộc họp báo và tiếp xúc với doanh gia Mỹ và nhóm tay sai Việt Nam trong Cộng Đồng tại khách sạn May Flowers, Nguyễn Tấn Dũng cam kết rằng “nhà nước Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện dễ dàng để các doanh nhân Mỹ có cơ hội đầu tư tại Việt Nam” chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng không quên câu nói của con trai ông ta với một Việt kiều về Việt Nam trong chuyến tháp tùng cùng pháo đoàn Tổng Thống George W. Bush năm 2005 tham dự Hội Nghị Apec tại Hà Nội, khi người này vào Saigon gặp con trai Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Tổng Giám Đốc một công ty đầu tư lớn tại Saigon để hỏi anh ta về phương thức đầu tư tại Việt Nam thì anh ta trả lời rằng: “Nếu các anh muốn làm ăn tại Việt Nam thì phải theo công thức “Fifty Fifty” và 15% hoa hồng”. Phía Việt Nam có mặt bằng giấy phép. Phía đầu tư của các anh có vốn hoạt động, các phương tiện máy móc, thiết bị v.v..” Cũng cần biết con trai Nguyễn Tấn Dũng (của người vợ trước) từng du học tại Mỹ trước khi Nguyễn Tấn Dũng được cử giữ chức Thủ Tướng.
Việt Nam chỉ có mặt bằng (địa điểm, vị trí xây dựng công xưởng, nhà máy) và Giấy phép hoạt động thế mà nhà cầm quyền CSVN tính toán theo công thức ăn chia 50/50 là điều không thể nào chấp nhận được và chưa có Quốc gia nào tính toán ăn chia theo kiểu đó. Giới kinh doanh còn phải chi trả 15% hoa hồng cho những kẻ có thẩm quyền ký giấy tờ hoặc nhà chức trách địa phương như từng xảy ra tại Việt Nam từ năm 1980 đến nay, kể cả các dự án Viện trợ phát triển của Nhật Bản ODA(Organization Development Aid) là ngân khoản viện trợ không hoàn trả hoặc lãi suất nhẹ (từ 5-10% năm) nhiều ngân khoản vay của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á ADB (Asia Development Bank), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF (International Money Fund), Ngân hàng Thế Giới WB(World Bank) và cả Ngân hàng Phát Triển của Liên Hiệp Quốc UNDB(United Nations Development Bank) cũng bị ăn chặn, cắt xén đến 30% trong các dự án phát triển, xây dựng tại Việt Nam.
Những gì Nguyễn Tấn Dũng nói và cam kết với doanh nhân Mỹ tại khách sạn May Flowers trong chuyến đến Mỹ lần này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực dưới chế độ độc tài đảng tại Việt Nam và tệ nạn tham nhũng đang là Quốc Nạn không thể nào chữa trị được ngoại trừ chế độ độc tài đó bị xóa bỏ thay bằng một chế độ Dân Chủ Pháp Trị chân chính.