Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

ISRAEL - HAMAS:

ĐỐI THOẠI BẰNG VŨ KHÍ

 

THỤY MY, PARIS 

 

Mục thời sự quốc tế trên các báo Pháp hôm nay 15 / 07 / 2014 tràn ngập các tin tức về tình hình chiến sự trên dải Gaza. Căng thẳng tại đây đã bước qua ngày thứ 7, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có ngày kết thúc.

Le Monde chua xót chạy tít lớn, “Israel-Gaza: Các nạn nhân thường dân của một cuộc chiến không hồi kết”. Theo Le Monde, thường dân Palestine đã trở thành nạn nhân chính của các vụ oanh kích Israel.

Chưa biết Israel sẽ được những kết quả gì sau 7 ngày oanh kích dữ dội lên dải Gazza, nhưng Le Monde nhận thấy là cũng giống như trong cuộc chiến tranh mùa đông 2008-2009, thường dân Palestine lại là những người phải chịu thiệt mạng đầu tiên. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày Chủ nhật 13/07/2014 vừa qua, trong số 168 người thiệt mạng, thì có đến 80% là thường dân vô tội, bên cạnh hơn 1140 người bị thương do các vụ pháo kích của Israel, trong đó có 296 trẻ em và 233 phụ nữ.

Trong khi đó con số thương vong tại Israel lại rất thấp, chỉ chừng hơn một chục người bị thương, do trúng đạn rốc-kết của phe Hamas. Bài phóng sự trên trang hai của Le Monde còn cho biết, “Tại vùng Sderot, người Israel muốn tận diệt phe Hamas”. Đa số người dân ở vùng phía nam đất nước, vốn là mục tiêu của các vụ bắn rốc-kết từ Hamas rất muốn chính phủ can thiệp bộ binh vào vùng Tsahal.

Hành động xem thường mạng sống thường dân Palestine của Israel còn được Le Monde minh chứng trong một bài phóng sự khác đề tựa “Tại Gaza, để giết chết một thành viên Hamas, Israel hủy diệt cả một gia đình”.

Tờ Libération quan sát những tác động của cuộc xung đột giữa đôi bên lên nền kinh tế Israel. Tờ báo cho rằng “Cách Gaza 50 km, Tel-Aviv đang cố duy trì nhịp sống thời buổi chiến tranh”. Đa phần các trung tâm thương mại, cà phê, du lịch, bất động sản... các hoạt động kinh tế chính đều chậm lại.

Tờ báo mô tả “Các trung tâm thương mại đều trống vắng. Các khách sạn lớn và các hãng cho thuê xe hơi ghi nhận đều bị hủy hàng loạt”. Một người bán hàng ngoài chợ thổ lộ với phóng viên Libération : “Tôi chưa bao giờ biết đến một tình huống như thế ngoại trừ năm 1991, khi mà Saddam Hussein phóng phi đạn Scud vào lãnh thổ Israel”. Hiện thành phố này đang được “Vòm sắt”, tức hệ thống chống phi đạn Israel bảo vệ.

Không chỉ có bảo vệ được Tel-Aviv, hệ thống chống phi đạn “Vòm sắt” của Israel còn bảo vệ được cả dân cư thành phố Ashdod, một thành phố ven biển lớn, cách dải Gaza 40 cây số về phía bắc, nơi mà phóng viên tờ Le Figaro dừng chân. Nơi đây cũng là biểu tượng của sự vận hành tốt hệ thống báo động Israel. Tờ báo ghi nhận một mặt đương nhiên là nhờ vào hiệu quả của chiếc “Vòm sắt”, có thể cản trở đến 90% các vụ bắn phi đạn, nhưng mặt khác là cũng nhờ vào “tính kỷ luật của người dân”. Tờ báo đưa ví dụ, lúc 13 giờ một quả pháo rốc-kết từ Palestine rơi ngay giữa trung tâm thành phố. “Nhưng chẳng có ai ở ngoài phố cả : người dân đã nhận được báo động nhờ các tiếng còi hụ nhưng đồng thời thông qua ứng dụng 'Báo động đỏ' được cài đặt trên smartphone”.

Về phía người dân Pales-tine thì sao ? Le Figaro nhận thấy hy vọng thoát khỏi cảnh hỗn loạn trên dải Gaza giờ tập trung ở vùng Rafah, vùng đất phía nam của Palestine. Đây cũng là chốt kiểm soát cách ly Ai Cập với dải Gaza. Hàng ngàn người đã đổ xô về đây với hy vọng có thể vượt qua bên kia biên giới. Nhưng Le Figaro lưu ý “Hiện chỉ có 19 người bị thương là được phép đi vào lãnh thổ Ai Cập. Những cánh cửa chỉ được mở cho những ai có quốc tịch nước ngoài, sau nhiều ngày chờ đợi”.

Dù sao đi nữa, tờ Le Figaro cũng có vẻ lạc quan về “Hy vọng ngừng bắn giữa Israel và Hamas”, theo như hàng tít trên trang nhất.

Thế nhưng đối với nhật báo Công giáo la Croix, hy vọng đó có vẻ khá mong manh. Bởi vì, “Giữa Israel và Hamas, vũ khí lên tiếng, ngoại giao chần chừ”, như hàng tựa nhận định của tờ báo. Cho đến ngày hôm qua, quân đội Israel vẫn duy trì áp lực trên dải Gaza. Phe Hamas tiếp tục nã rốc-kết chống lại Israel. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry sẽ có mặt tại Ai Cập hôm nay nhằm tìm cách gây áp lực lên Thủ tướng Israel Benyamin Netan-yahou để nhân vật này ưu tiên cho giải pháp ngoại giao và cản trở chính quyền Israel tiến hành các chiến dịch phản công bằng bộ binh.

Các quốc gia Hồi giáo như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh tiếng muốn làm trung gian. Đề nghị của Ai Cập dường như đã được Tel- Aviv chấp thuận. Tuy nhiên, Hamas đã từ chối do việc Ai Cập cũng là cừu địch vì đã truy lùng phe Huynh đệ Hồi giáo.

ĐỐI THOẠI MỸ-TRUNG: MŨI KIM

TRONG VIÊN KẸO BỌC ĐƯỜNG

VIỆT LONG

 

Khai mạc hội nghị Đối thoại chiến lược và kinh tế Hoa Kỳ- Trung Quốc  2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận-Bình nói rằng sự hợp tác của hai nước mang ý nghĩa sống còn, kêu gọi Washington đối xử bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như tôn trọng cách lựa chọn đường hướng phát triển của nhau.

* Những lời ngọt ngào

Chủ tịch họ Tập kêu gọi, "Thái Bình Dương lớn rộng bao la không thiếu chỗ cho cả hai quốc gia vĩ đại chúng ta."  Và ông nhấn mạnh:" Một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ chắc chắn sẽ là thảm họa cho hai nước và cả thế giới"

Về phần Hoa Kỳ, thông điệp của Tổng thống Obama gửi cho hội nghị viết rằng hai nước không thể không có mâu thuẫn, nhưng phải tận dụng những đồng thuận để cùng nhau giải quyết những khác biệt, hầu tăng cường niềm tin và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoại trưởng John Kerry, trưởng đoàn phía Hoa Kỳ, tuyên bố Washington không hề tìm cách kiềm chế Bắc Kinh, và Washing-ton hoan nghênh một nước Trung Quốc phát triển bền vững trong hòa bình, thịnh vượng, để góp phần vào ổn định và phát triển của toàn khu vực; tuy nhiên Trung Quốc cũng có trách nhiệm của một cường quốc trong các vấn đề mang tính toàn cầu. 

* Bên trong những viên kẹo

Lắng nghe từ bên trong những lời hoa mỹ đó người ta có thể tìm được những gì ẩn chứa đằng sau cuộc đối thoại này. Ông Tập Cận-Bình nói ngay tới vấn đề tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là nhắm vào mối mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông, trước khi hai bên đề cập tới những mâu thuẫn kinh tế, tài chánh, thương mại.

Những lời lẽ ngọt ngào nghe ra hàm chứa những điều cảnh cáo hơn là những hứa hẹn. Lời cảnh cáo đó là "tôi sẽ gây thảm họa cho anh khi nào mà anh muốn gây thảm họa cho tôi bằng chính sách đối đầu và ngăn cản tôi bành trướng lãnh hải, lãnh thổ trên biển Đông, mà Thái Bình Dương bao la có thiếu gì chỗ tung hoành cho cả hai chúng ta cơ chứ!".

Trong khi đó thông điệp của Tổng thống Mỹ nêu ra nguyên tắc dựa trên những đồng thuận để giải quyết những khác biệt, và Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ hoan nghênh công cuộc phát triển bền vững của Trung Quốc. Ý của người Mỹ là gì?

Ý của người Mỹ nằm ngay trong câu nói của Ngoại trưởng Kerry. Ông Kerry muốn nhắc nhở Trung Quốc cần tìm một đường lối phát triển sao đó để góp phần vào nền ổn định và phát triển của toàn khu vực.  Điều ông ngụ ý khá rõ, là Trung Quốc đừng nên phát triển theo lối bành trướng hiện nay để gây mất ổn định cho Đông Nam Á và Đông Á. Ông nói ngay: vì thế Trung Quốc phải nghĩ tới trách nhiệm của một cường quốc trong các vấn đề toàn cầu.

Vấn đề toàn cầu gần gũi nhất là gì? Đó là thủy lộ huyết mạch qua biển Đông, biển Hoa Đông và nhất là những chiếc hỏa tiễn của Bắc Hàn đang phóng ra biển Hoa Đông trong ngày họp hội nghị Mỹ-Trung, cùng với  mối tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, hai nước Triều Tiên và Liên Bang Nga.

Ngoại trưởng Kerry cũng nói lên tâm ý thực sự của Washington khi ông tuyên bố rằng thành công của nước này chính là lợi ích cho nước kia, hai nước tuy phải cạnh tranh với nhau nhưng không phải là xung đột vì Washington xây dựng quan hệ với Bắc Kinh dựa vào các tiêu chuẩn hòa bình, thịnh vượng và hợp tác.   

Điều đó đích thực là tâm ý của người Mỹ từ sau thế chiến thứ hai, đối với Nhật Bản và Đức là hai nước thù địch vừa thua trận, rồi cũng một tâm ý như vậy trong cách giải quyết chiến tranh Việt Nam và cả cuộc chiến tranh lạnh.

Người Mỹ tuy lúc nào cũng phải thủ sẵn cây gậy vũ khí hạch nhân cùng với những hạm đội trấn ngự hoàn cầu, nhưng Mỹ luôn luôn đem cả bó cà rốt ra để đòi dâng tặng cho kẻ thù địch nào muốn buông súng, cầm cày.

Đó là hành động của Mỹ với Trung Quốc và Liên Xô vào giai đoạn gần cuối chiến tranh Việt Nam, rồi đến chính sách đối với Liên Xô để kết thúc chiến tranh lạnh. Năm 1973 Mỹ còn hứa hẹn với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1 tỉ đô la  viện trợ hậu chiến, nhưng Hà Nội đã xé hiệp định Paris để chiếm miền Nam, nên không lấy được món viện trợ đó và đã đưa cả hai miền Nam Bắc Việt Nam vào cùng quẫn rồi phải mở cửa và đổi mới.

Khó lòng phủ nhận tâm ý của người Mỹ là thực sự mong muốn xây dựng mối quan hệ hoà bình, thịnh vượng và hợp tác, chứ không muốn đối đầu bằng súng đạn, hay hỏa tiễn hạch nhân.

Tuy nhiên, với ý hướng hợp tác hoà bình khá rõ, Hoa Kỳ đã chỉ đưa ra những bó cà rốt sau khi đã tung ra hằng ngàn tấn bom đạn, hay giương cao cả kho vũ khí không gian trong giả định "chiến tranh các vì sao" để Liên Xô chạy đua đến kiệt sức. Và những bó cà rốt ấy chỉ mọc lên sau khi Mỹ đã khuất phục được, hay không khuất phục được đối phương. Nước Mỹ đã hao tổn biết bao nhiêu vào cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 với Trung Quốc, để đưa đến hai nước Triều Tiên gằm ghè nhau đến tận nay. Và Mỹ càng hao tổn nhiều hơn nữa vào chiến tranh Việt Nam mà không thành toàn được mục đích giữ vững được miền Nam tự do. Khi đó Mỹ mới đem mối hợp tác kinh tế, thịnh vượng, cùng phát triển ổn định ra để móc nối Trung Quốc vào quỹ đạo gọi là hợp tác phát triển thịnh vượng, và rút quân khỏi Việt Nam. Lúc đó Washington hẳn đã phải hiểu rõ Sài Gòn không thể nào chống lại Hà Nội với cả khối Cộng Sản hỗ trợ sau lưng.

* Thực tâm của nhà tư bản?

Phải chăng người Mỹ chỉ tỏ ra thành tâm hợp tác sau khi đã không khuất phục được đối phương, và chỉ đem mối lợi hoà bình thịnh vượng ra nhử mồi để rút khỏi một cuộc chiến?

Thực ra thành tâm hợp tác hoà bình vẫn có từ đầu, bởi vì bản chất của người Mỹ, ta đừng quên, là những nhà tư bản. Giới tư bản thì chỉ muốn bình ổn để đầu tư, kinh doanh, làm ăn cho ra tiền. Xứ tư bản Mỹ từ lâu đã hiểu ra nguyên tắc cộng đồng đồng tiến, không thể bóc lột các nước khác để rồi vấp phải những thế lực thù nghịch và những bạn hàng cùng khách hàng nghèo đói không có sức tiêu thụ trên thị trường đầu tư kinh doanh kiếm lợi nhuận của mình.  Cộng đồng đồng tiến đã là khái niệm được truyền bá ở Việt Nam từ giữa thập niên 1950.

Người Mỹ vốn không cần phải cai trị hay đô hộ một ai, chỉ trừ một ngoại lệ trong lịch sử là thuộc địa Philippines mua lại của Tây Ban Nha năm 1898 vói 20 triệu đô la, nhưng rồi xứ quần đảo trọng yếu ở Thái Bình Dương này đã trở thành quốc gia tự trị với quy chế thịnh vượng chung từ năm 1935, và sau thế chiến II đã trở nên một quốc gia hoàn toàn độc lập.

Người Mỹ không cần lãnh thổ hay đất đai thuộc địa, nhưng vẫn cần những vùng trọng yếu về địa lý chiến lược mà họ cho là phải có một chính phủ đồng minh ở đó. Nhưng khi gặp những trở lực quân sự đánh vào phe tư bản của mình, như trong thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ phải sử dụng sức mạnh quân sự sẵn có, và sử dụng tận tình để chiến thắng; tiếp sau đó mối hợp tác hoà bình, thịnh vượng được đem ra chiêu dụ để chấm dứt một cuộc chiến không thể thắng, hay để đem một đối phương, dù thất trận hay thắng thế, vào thị trường tư bản của mình.

* Mâu thuẫn quyền lợi

Mối giao hảo Washington-Bắc Kinh ngày nay cũng là một thành quả của chính sách ngoại giao của xứ tư bản Hoa Kỳ.

Trong hội nghị đối thoại chiến lược và kinh tế lần này, lập trường của Hoa Kỳ, vẫn như xưa nay, hoàn toàn dựa trên quyền lợi của người Mỹ, trong đó có quyền lợi của những đồng minh chiến lược chí cốt.

Nói đến quyền lợi của Mỹ và đồng minh, hiển nhiên vấn đề biển Đông và biển Hoa Đông phải nằm trong nghị trình thương lượng giữa Washington với Bắc Kinh.

Đến ngày thứ năm 10 tháng 7, 2014, ngày thứ nhì và cuối cùng của hội nghị thường niên năm nay, cuộc họp báo chung cho thấy hai bên không đạt được thỏa thuận về những cuộc tranh chấp lãnh hải trên biển Đông và về vấn đề an ninh mạng. Sau khi hẹn nhau "khó khăn nào cũng vượt qua", nay hai nước đành hành xử theo cách "khó khăn nào cũng bỏ qua"!

Quả thật những viên kẹo bọc đường được hai bên đưa ra cho nhau trong buổi khai mạc hội nghị Đối thoại chiến lược và kinh tế 2014 đã chứa đựng những mũi kim nhọn mà chỉ mở bọc nghe mùi thơm đã không ai dám nếm.