DẬP TẮT NGỌN LỬA YÊU NƯỚC
CỦA DÂN ĐẢNG CSVN
ĐÃ PHẢN BỘI TỔ QUỐC
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Đứng trước chính sách áp chế của Trung Cộng, Đảng và Nhà nước CSVN nhu nhược bất lực không dám lên tiếng phản đối, kể cả việc Hải quân Trung Cộng sách nhiễu ngư dân, bắt bớ đánh đập thậm chí bắn chết ngư phủ, tịch thu tàu thuyền đòi tiền chuộc mạng sống và tài sản trong suốt nhiều năm mà Đảng và Nhà nước CSVN vẫn giữ thái độ im lặng, Hải quân Việt Nam không dám đối đầu với Hải quân Trung Cộng, người dân tự mình yes thức trách nhiệm đối với Tổ quốc và Dân tộc, họ tự đứng lên tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Cộng và trải qua 11 cuộc biểu tình, bị bắt bớ giam cầm họ vẫn không sợ. Người dân ngày nay không còn lo sợ Đảng và Nhà nước như vài tháng trước đây, mặc dù bộ máy "Công an trị" do Nguyễn Tấn Dũng xây dựng kiện toàn trở thành một hệ thống áp bức tàn bạo đối với những ai có tư tưởng khác với lập trường của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với những nhà tranh đấu Dân chủ hiện nay. Việt Nam có Hiến pháp, có Luật pháp, nhưng kể từ ngày lên nắm quyền ( Thủ tướng) Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn không áp dụng theo Hiến pháp và Luật Pháp. Đó là thái độ và hành động khinh miệt Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam' mà Nguyễn Tấn Dũng từng là Đại biểu từng soạn thải và thông qua Hiến pháp năm 1992.
Trước một tuần lễ cuộc biểu tình thứ 11 diễn ra, Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội (HĐND) cho phổ biến một Thông cáo cấm tập trung biểu tình chống Trung Quốc, nhưng Thông cáo này không có cấp nào ký tên không có mộc (con dấu). Một số tri thức lên tiếng phản đối và ký tên vào một bản Kiến nghị gởi lên Cánh phủ phản đối Thông cáo của Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cấm biểu tình chống Trung Cộng và khẳng định rằng: Thông cáo của Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội trái với Hiến pháp và Luật pháo nước CHXHCNVN. Kiến nghị do 11 Nhà trí thức ký tên quy lỗi nầy cho chính Nguyễn Tấn Dũng, người đang nắm quyền Thủ tướng Chính phủ đã dung dưỡng, làm ngơ cho cấp dưới làm sai Hiến pháp và Luật pháp. Vụ đàn áp, mặc dù không thô bạo như 10 cuộc biểu tình trước nhưng đã tạo nên một luồng dư luận phẫn nộ của Thế giới, trong đó có tổ chức quan sát Nhân quyền Quốc tế do ông Phil Robertson, Phó giám đốc Đặc trách Nhân quyền Quốc tế khu vực châu Á lên tiếng phản đối. Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho những người bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8 năm 2011 chống Trung Cộng. Hiện còn 11 người đang bị giam cầm về tội biểu tình chống Trung Cộng. Tháng trước, viên Trung tướng Công an, Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an Hà Nội họp báo cho biết: Không có bất cứ sự đàn áp nào đối với nhân dân bày tỏ lòng yêu nước biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm lãnh hãi Việt Nam. Như thế chúng ra thấy đã có sự kiện "Trống đánh xuôi kèn thổi ngược" trong bộ máy cai trị Việt Nam.
Tại sao người dân bày tỏ lòng yêu nước tham gia biểu tình chống Trung Cộng đã và đang thực hiện mưu đồ cho chúng ta cái nhìn vào tình hình Việt Nam năm 2011 và những năm kế tiếp:1) 3 tháng trước đây Hồ Xuân Sơn thứ trưởng Ngoại giao thăm Bắc Kinh hội kiến với Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch nước, Phó bí thư Quân Ủy Trung Ương Đảng CSTQ, họ Tập đã chỉ thị cho Hồ Xuân Sơn rằng: Chúng tôi không muốn thấy những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Việt Nam, nó sẽ làm sức mẻ tình hữu nghị giữa hai nhà nước anh em lâu đời gắn bó...(?).. 2) Đảng và Nhà nước CSVN đang lo sợ các cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc sẽ dần dà trở thành một phong trào như đã xảy ra tại một số nước Trung Đông như Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syria hiện nay. Đảng và Nhà nước CSVN còn lo sợ một điều mà từ lâu họ đã nêu ra và đã dựa vào đấy để kết án một số nhà đấu tranh cho Dân chủ, đó là "Diễn biến Hòa Bình" do Mỹ chủ trương (?). Viễn ảnh nầy đối với Đảng và Nhà nước CSVN là một mối đe dọa lớn lao và đen tối có thể đe dọa sự tồn tại của Đảng CSVN trong tương lai. 3) Tại sao tại Hà Nội biểu tình được đến tuần lễ thứ 11 mà tại sao tại Saigon chỉ diễn ra tuần lễ thứ hai là bị dập tắt ngay ? Bộ Chính trị Trung ương Đảng CSVN không tin tưởng vào khối dân Miền Nam (gần 50 triệu). Nếu để xảy ra biểu tình liên tiếp nhiều tuần lễ sẽ dấn đến "Cách Mạng Hoa Lài" như taih một nước Trung Đông.
Tại miền nam có đến 85 % dân chúng không ưa gì Đảng CSVn, mặc dù họ đã cài 90% Cán bộ Đảng trung kiên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy cai trị. Số Đảng viên nầy được đưa từ miền Bắc vào Nam sau năm 1975 và hiện nay họ đã trở thành những "Đại gia" vừa Cán bộ Cao cấp của Đảng lại là nhứng Chủ nhân ông nắm giữ các Đại Công ty Quốc doanh cới số vốn từ Ngân hàng Nhà nước hoặc vay nước ngoài lên đến hằng ngàn tỷ Mỹ kim ( Việt Nam hiện thiếu nợ nước ngoài là 4 ngàn tỷ Mỹ kim). Tại Saigon từng có một số Cán bộ nằm vùng trước năm 1975 là những "Chuyên gia" biểu tình chống chính quyền từ thập niên 1960, 1970 như :Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Công Khế, Ngô Công Đức, Ngô Bá Thành, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung v.v. Nhóm nầy sẵn sàng tham gia và điều phối các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, nhưng cũng sẵn sàng tham gia chống Đảng và Nhà nước CSVN đồng thời cũng mong ước lật đổ chế độ vì họ đã bất mãn từ lâu nay. Sống dưới Chính thể VNCH trước năm 1975 thành phần nầy được đãi ngộ, ưu tiên không bị động viên, tiếp tục học lên bậc Đại học (Huỳnh Tấn Mẫm Y khoa) Lê Hiếu Đằng (Luật khoa) v..v thế mà họ vẫn chống lại Chính thể đã ưu đãi họ. Ngày nay, kẻ từ sau ngàu 30 tháng tư năm 1975 thành phần nầy không được đãi ngộ xứng đáng với sự hy sinh tận tụy của họ đối với Đảng CSVN. Họ nhìn thấy hàng Cán bộ Đảng cao cấp hơn họ rất nhiều, mặc dù thành phần nầy thất học, kém khả năng lãnh đạo. Họ nhìn ra chủ trương của Đảng "Miền Bắc cai trị Miền Nam", do đó mầm bất mãn đã có sẵn trong người họ. Đảng CSVN quyết tâm ngăn chặn biểu tình tức ngăn chặn lòng yêu nước của quần chúng Việt Nam như thế đã phản bội Tổ quốc và Dân tộc. Đảng CSVN không còn đủ tư cách lãnh đạo đất nước, nhất là trong giai đoạn Trung Cộng muốn biến Việt Nam trở thành một chư hầu của họ tại Đông Nam Á theo sách lược của Mao Trạch Đông đã đưa ra trong "Đường lối của Mao" (Mao Way's)- Edward E. Rice.