TRUNG CỘNG KÝ QUY TẮC ỨNG XỬ BIỂN ĐÔNG 2011 NHƯNG HÃY CHỜ XEM !
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Diễn Đàn An Ninh Khu Vực lần thứ 18 (18th Regional Forum) tại đảo nghỉ mát Pali Indonesia kết thúc sau hơn một tuần lễ nhóm họp với nhiều tranh cãi về chủ quyền biển Đông, trong đó Trung Cộng năm 2007 đã cho công bố bản đồ "Lưỡi bò" gồm có 8 mảnh bao trùm diện tích 1, 7 triệu km2 biển Đông đã gây nên bất bình cho một số nước trong khu vực như: Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, Brunei .v..v Ngoại trưởng 10 Quốc gia trong khối Đông Nam Á (Asean) và hai Ngoại trưởng Mỹ (Hillary Rodham Clinton) và Trung Cộng (YangJiechi- Dương Khiết Kỵ) cùng ký tên vào bản Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông. Văn kiện này được xem như Bộ luật về Biển Đông để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Trong cuộc họp báo viên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Liu-Zhenmin (Lưu Chấn Dân) nói với báo chí rằng: "Trung Quốc quyết tâm gia tăng và nỗ lực hợp tác với các Quốc gia trong khối ASEAN. Trung Quốc luôn hướng về tương lai. Chúng tôi muốn làm người bạn tốt với các nước trong khu vực, người hợp tác tốt, người láng giềng tốt. Vì Asean là bạn hàng tốt đối với Trung Quốc đang trên đà phát triển về Công nghiệp...".
Trong bài diễn văn đọc sau lễ khai mạc, Ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Kỵ đã cam kết rằng: "Trung Quốc sẽ tuân thủ các nguyên tắc ứng xử biển Đông theo bản Quy Tắc được thông qua...". Ngoại trưởng Indonesia, Marty Natalegawa cũng bày tỏ sự vui mừng rằng Hội nghị đã đạt được kết quả như mong đợi từ lâu. Nhưng một số Quan sát viên Quốc tế tỏ ra lo ngại rằng Trung Cộng rồi sẽ không bao giờ thi hành những điều đã cam kết. Tại Diễn đàn Asean năm 200 tổ chức tại thủ đô Jakarta Indonesia, Ngoại trưởng Trung Cộng Tiền Kỳ Sâm cũng đọc một bài diễn văn với những lời lẽ hoa mỹ, cam kết thực thi những điều đã ghi trong biên bản Hội nghị, nhưng rồi dần dà Trung Cộng vi phạm và không bao giờ thi hành những điều cam kết. Ngay đến văn kiện Quốc tế là Công Ước về Luật Biển Liên Hiệp Quốc năm 1982, Trung Cộng cũng không cần biết đến. Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển 1982 (The United Nations Convention on The Law of the sea- UNCLOS) quy định quyền hạn của các Quốc gia trên các vùng lãnh hải.: 1) Lãnh hải (Territorial Waters) không quá 12 hải lý; 2) Vùng tiếp giáp (Contiguous Waters) không quá 24 hải lý; 3) Vùng đặc quyền kinh tế (Exclucsive Economic Zone) không quá 200 hải lý; 4) Thềm lục địa (Continental Shelf) từ 250 hải lý đến 350 hải lý.
Chiếu theo Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển năm 1982 thì Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng lãnh hải Việt Nam, Phi Luật Tân. Điều 279 Công Ước quy định rõ ràng là: Mọi tranh chấp chủ quyền lãnh hải phải giải quyết trên căn bản hòa bình, tránh dùng vũ lực. Điều 284 quy định: Các tranh chấp chủ quyền lãnh hải, nếu không giải quyết trên cơ sở hòa bình thì có thể đưa ra một phiên tòa "Hòa giải". Chính quyền Phi Luật Tân đi theo con đường này. Nhưng phía Trung Cộng không chấp nhận. Trung Cộng đòi chỉ có thể nói chuyện tay đôi gữa họ với Phi Luật Tân như đã nói chuyện tay đôi với CSVN. Tại diễn đàn bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ và Hillary Rodham Clinton xác quyết rằng: " Hoa Kỳ có trách nhiệm và quyền lợi tại Đông Nam Á, Hoa Kỳ cần phải bảo vệ các quyền lợi kinh tế thương mại và trách nhiệm bảo an khu vực. Biển Đông là tuyến hàng hải Quốc tế lưu thông tự do không có bất cứ nước nào có quyền gây khó khăn hoặc ngăn cấm. Quyền tự do lưu thông trên biển (Freedom on the High Sea) được quy định trong Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển Liên Hiệp Quốc...". Những lời lẽ đanh thép của Ngoại trưởng Mỹ, dĩ nhiên là nhắm vào Trung Cộng, vì Trung Cộng trong thời gian qua đã sách nhiễu ngư dân Việt Nam và Phi Luật Tân và cả việc theo dõi tàu của Hải quân Mỹ hoạt động trong khu vực trách nhiệm Thái Bình Dương, nơi Hạm Đội 7 Thái Bình Dương trú quân.
Tuy nhiên, đối với một nhà nước như Trung Cộng thì ngôn ngữ Ngoại giao không chưa đủ, cần phải có các biện pháp chế tài theo đúng Công Ước Quốc tế Về Luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982, nếu không thì những lời lẽ ngoại giao như cơn gió thoảng. Giới cầm quyền tại Trung Quốc không bao giờ biết đến Luật Quốc Tế, nếu đã biết thì họ không bao giờ vẽ ra bản đồ lưỡi bò bao trùm 80% diện tích biển Đông, trong đó có chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia. Nếu biết luật thì năm 1958 Chu Ân Lai đã không gởi công hàm Ngoại giao cho Phạm Văn Đồng thông báo việc: "Nới rộng 12 hải lý lãnh hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì vùng này năm trên vĩ tuyến 17 không thuộc quyền quản lý của nhà nước VNDCCH sau Hội nghị Geneve năm 1954 chia hai Việt Nam mà phần quản lý đó là của Quốc gia Việt Nam. Phạm Văn Đồng cũng thuộc loại mù tịt về Quốc tế Công Pháp (Public International Law) đã trả lời Chu Ân Lai rằng: "Nước VNDCCH tuân thủ việc nới rộng 12 hải lý quanh lãnh hải chủ quyền của Nhà nước CHNDTH và chỉ thị các cấp thẩm quyền vùng biển thi hành nghiêm chỉnh thông báo của Thủ tướng Chu Ân Lai (?).
Chủ quyền nào trong vùng lãnh hải Quốc gia Việt Nam (Chưa thành lập nước VNCH) chủ quyền của Nhà nước VNDCCH chỉ từ vĩ tuyến 17 (Sông Bến Hải) trở ra miền Bắc mà thôi, vậy mà ông Phạm Văn Đồng lại cầm nhầm chủ quyền lãnh hải của Quốc Gia Việt Nam từ bên này sông Bến Hải chạy vào đến các Tỉnh Thành phố Bình Thuận, Thuận Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa .v..v.. Ngày nay, những kẻ cầm đầu Đảng CSTQ cũng đi vào vết xe của Chu Ân Lai, cũng cầm nhầm phẫn lãnh hải của nước khác chỉ vì lòng tham không đáy vì giếng dầu khổng lồ dưới đáy biển Việt Nam 196 ngàn triêu thùng dầu thô dành cho nền công nghiệp nhảy vọt của Trung Cộng trong vòng 50 năm tới, đó chính là lý do họ muốn gây hấn với Việt Nam.