TẠI SAO QUỐC HỘI BÁC BỎ
ĐỀ NGHỊ BẤT TÍN NHIỆM
CHÁNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG?
+550 Đại Biểu Quốc Hội chỉ có 3 đại biểu có lương tâm và trách nhiệm
+4 năm gia nhập WTO chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng không thi hành nguyên tắc của tổ chức WTO. Dung túng đàn em làm ăn bất chính, tham nhũng.
(NGUYỄN HƯƠNG NHÂN)
Quốc Hội CSVN có 550 đại biểu và trong số này có 80% là Cán bộ cao cấp giữ các chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị, kể cả trong Quân đội như: Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Tướng Lãnh Tư Lệnh các Quân Khu, Bí thư, Chủ Tịch Tỉnh Thành Phố, Tổng Giám Đốc các công ty Quốc doanh, các Ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và cả Tổng Bí Thư Chủ Tịch Nhà Nước và Thủ Tướng Chánh Phủ, tỷ như: Nông Đức Mạnh Đại Biểu Quốc Hội một đơn vị tại Bắc Giang. Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Đại Biểu Quốc Hội tại các tỉnh miền Tây Nam Phần v.v..Họ thuộc loại Đại Biểu bù nhìn. Quốc Hội là cơ quan Lập Pháp, nhưng không có tư cách độc lập. Quốc Hội lệ thuộc vào Ban Chấp Hành và Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN, thi hành theo chỉ thị của Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Đấy là lý do tại sao Quốc Hội CSVN đã trải qua gần 70 năm mà không soạn thảo bất cứ dự luật nào khả dĩ mang lại ích nước lợi dân, trái lại trở thành công cụ của Đảng, làm ngơ để Đảng thi hành chính sách có hại cho Tổ Quốc và Dân Tộc như vụ cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đơn phương ký kết với Trung Cộng hiệp ước phân định ranh giới lãnh thổ giữa hai nước chuyển nhượng cho Trung Cộng một phần lãnh thổ trong đó có Thác Bản Dốc, Cánh Đồng Đăng, Ải Tam Quan và mới đây Nguyễn Tấn Dũng đã đơn phương ký kết với Trung Cộng cho khai thác hóa chất Bauxite mà theo Nguyễn Tấn Dũng thì đó là: "Kế hoạch lớn của Đảng và Nhà Nước"(?). Quốc Hội đã im lặng trong hai sự kiện tối quan trọng này. Trong phiên họp tháng 10/2010 soạn thảo văn kiện chính trị chuẩn bị cho Đại Hội Đảng kỳ XI vào đầu năm 2011, 3 đại biểu Quốc Hội là các ông Nguyễn Minh Tiết, Dương trung Quốc và bà Phạm Thị Loan cùng công khai phát biểu tại Diễn Đàn Quốc Hội và sau đó cùng ký tên vào một văn thư yêu cầu Quốc Hội đưa vào Nghị trình thảo luận đề mục: "Bất Tín Nhiệm Chánh Phủ Nguyễn Tấn Dũng" và đề nghị Bộ Tư Pháp và Bộ Công An cho mở cuộc điều tra về một số Công ty Quốc Doanh do Nguyễn Tấn Dũng đỡ đầu trong đó có Đại Công Ty Vinashin làm ăn thua lỗ mang đến nợ 7 tỷ Mỹ kim và một số Đại Công Ty khác cũng do Nguyễn Tấn Dũng đỡ đầu bao che mặc dù đã làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng Nhà Nước lên đến hằng trăm ngàn tỷ đồng Việt Nam. Ngày 30 tháng 10 năm 2010 Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã gởi 3 Đại Biểu Nguyễn Minh Tiết, Dương Trung Quốc và Phạm Thị Loan văn thư trả lời rằng: Nội dung văn thư 3 đại biểu gởi Quốc Hội không đủ "Tiêu Chuẩn"(?) và không nêu lên vấn đề chính đáng cần phải đưa vào nghị trình thảo luận "Bất Tín Nhiệm Chánh Phủ" của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tinh thần vì Tổ Quốc và Dân Tộc của 3 Đại Biểu Nguyễn Minh Tiết, Dương Trung Quốc và Phạm Thị Loan đã không được Ban Thường Vụ Quốc Hội quan tâm đến trái lại còn tìm cách dập tắt tiếng nói trung thực, tinh thần trách nhiệm của 3 Đại biểu này trong bối cảnh đất nước mỗi ngày mỗi lún sâu vào đen tối và bất hạnh với guồng máy do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu.
Tưởng cũng cần biết: Đầu tháng 11/2010 một cuộc Hội Thảo được tổ chức tại Hà Nội gọi là: Tổng kết 4 năm gia nhập tổ chức WTO(World Trade Organization - Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới), hai nhân vật là bà Phạm Chi Lan (Nguyên Cố Vấn Kinh Tế của Chánh Phủ Võ Văn Kiệt) và ông Lương Văn Tự (Nguyên Thứ Trưởng Tài Chánh) đã chỉ trích nặng nề Chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng. Theo hai nhân vật này thì: Kể từ khi gia nhập tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (năm 2006) đến nay, Chánh Phủ Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn không thi hành các nguyên tắc Mậu Dịch, Thương Mại của tổ chức và Kinh Tế dậm chân tại chỗ không phát triển như các Báo cáo của Chánh Phủ Nguyễn Tấn Dũng gởi Hội Đồng Nhà Nước, Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Nếu có phát triển thì phát triển về mặt ăn chơi, mở nhiều hách sạn khu du lịch trên khắp nước để lôi kéo du khách và cả người trong nước đến những nơi này ăn chơi trác táng, còn hạ tầng cơ sở thì không được phát triển. Không mở thêm trường học, bệnh viện, Số người ăn xin càng gia tăng. Số người khiếu kiện cũng gia tăng vì đất đai bị trưng thu, chiếm hữu bồi thường không tương xứng. Các bản báo cáo này không đúng thực tế. Bản thân Nguyễn Tấn Dũng và các cộng sự viên thiếu khả năng điều hành đất nước. Nhất là trong vụ Tổng Công Ty Tàu Biển (Vinashin), người đứng đầu là Phạm Thanh Bình do Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty, nhưng Phạm Thanh Bình không có khả năng điều hành, thiếu kiến thức chuyên môn làm thua lỗ gần 7 tỷ Mỹ kim. Đã thế, Nguyễn Tấn Dũng còn bơm thêm tiền vào Công ty này với số vốn từ Ngân hàng Nhà Nước lên đến hơn 80,000 tỷ đồng Việt Nam(khoảng 400 triệu Mỹ Kim).
Nguyễn Tấn Dũng không quan tâm đến sự phát triển của đất nước và tình trạng vi phạm nhân quyền mỗi ngày mỗi gia tăng với những vụ bắt bớ giam cầm đưa ra Tòa kết án phi lý bất công vì Dũng đang ngồi trên đống lửa với sự tranh chấp ngầm trong nội bộ Đảng giữa nhóm thân Mỹ và nhóm thân Trung Cộng, giữa nhóm Quân Đội và nhóm Dân Sự để chuẩn bị đưa cán bộ tham dự Đại Hội Đảng kỳ XI và chuẩn bị cài người vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Báo Quân Đội Nhân Dân liên tiếp trong hai ngày 17 và 24 tháng 10 năm 2010 có bài Bình luận: Hãy đề cao cảnh giác những phần tử thoái hóa trong Đảng đang manh nha làm suy yếu hàng ngũ Quân Đội chúng ta(?) Hãy vạch mặt những tên tay sai ngoại bang ẩn nấp dưới chiêu bài: Kiện toàn, củng cố Đảng. Ngược lại Nhật Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN số ra ngày 7 tháng 11 năm 2010 bài Bình Luận thì lại viết; Những kẻ mượn danh Quân Đội đả phá tấn công một số Đồng chí Đảng viên Cao cấp trung kiên nhằm làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo Đảng là những tên tay sai của các thế lực thù nghịch với Cách Mạng Việt Nam(?). Dư luận trong và ngoài nước bị choáng ngộp trước hỏa mù này và không biết phe Quân Đội và phe Dân Sự sẽ còn những màn gì trong thời gian hai tháng tới đây? Nhưng chắc rằng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không bị bất tín nhiệm và như thế y sẽ càng gia tăng đàn áp thành phần bất đồng chính kiến để củng cố và bám chặt ghế Thủ Tướng.