'GRAN TORINO'
Clint Eastwood: Walt Kowalski
Bee Vang: Thao Lor
Ahney Her: Sue Lor
Christopher Carley: Father Janovich
Directed by Eastwood
Nguyễngọchấn
“Gran Torino” cuốn phim mới nhất của đạo diễn và nhà sản xuất Clint Eastwood. Eastwood là thần tượng của giới trẻ hơn 4 thập niên qua từ phim cowboy đến hoạt động chống tội ác. Cuốn phim “Gran Torino” lấy tên chiếc xe Ford rất xịn vào thập niên 1960. Nội dung có liên quan tới cộng đồng Á Châu ở Hoa kỳ. Chúng ta phải cám ơn ông vì đã không chọn dân Việt Nam cho nội dung phim xoay quanh những chuyện xấu trong cộng đồng Hmong ở Detroit.
Trong vai cưụ chiến binh chiến tranh Bắc Hàn, Walt Kowalski (Clint Eastwood), cũng đã về hưu nghề làm xe hơi ở Detroit, sống cô độc trong khu nhà nghèo. Con cháu ông làm ăn khá nhưng ít thân thiết với ông ngoại trừ vợ chồng người con cả đến khuyên ông nên dọn vào viện dưỡng lão, để lại căn nhà cho họ quản chế.
Ông Kowalski sống giữa cộng đồng tị nạn người Hmong nhưng không thân thiện với lối xóm. Suốt ngày, một mình làm việc vặt trong nhà rồi ra ngồi ngoài hiên uống bia nhìn trời hiu quạnh. Nhà bên cạnh thì tấp nập người Hmong qua lại ăn nhậu líu lo làm cho ông khó chiụ.
Như moị ngày, hôm ấy ông Kowalski ngồi uống bia trước cửa, chú bé teenager, Thao Lor (Bee Vang) đi học về, bị một đám du đãng đồng hương kè xe vào lề tấn công chích tàn thuốc vào mặt. Ông Kowalski xách khẩu shotgun ra lệnh cho bọn du đã xéo, giải thoát cho Thao. Một phút sau cả gia đình Thao rồi hàng xóm láng diềng mang thịt thà cá mú, lễ vật sang tạ ơn, để đầy trong ngõ ngoài sân nhà ông. Kowalski không nhận mà xua đuổi họ. Mẹ Thảo và cô chị Sue Lor (Ahney Her) mang lễ vật sang nhà ông. Walt cũng lạnh lùng không nhận mà còn mời họ ra khỏi lằn ranh nhà ông.
Tối hôm ấy thấy động, ông Kowalski xách súng xuống, bắt gặp Thảo lẻn vào garage nhà ông. Ông dọa bắn, chú bé hoảng hồn chạy về nhà. Sáng hôm sau Sue và mẹ dẫn Thao sang nhà ông để xin lỗi. Chú bé khai bọn du đãng ép nó vào băng đảng Hmong. Để làm thủ tục gia nhập, Thao phải ăn cắp chiếc xe “Gran Torino” của ông làm của lễ cho băng nhóm. Cũng may mà ông bắt gặp nếu không Thao đã làm chuyện điên rồ nhất. Để tạ lỗi, gia đình Lor xin ông cho Thao làm việc không công cho ông một tuần lễ. Ông có thể sai nó làm bất cứ việc gì. Ông Kowalski không cần mà Thao cũng chẳng biết làm cái gì, nhưng hàng xóm năn nỉ quá ông sai Thảo sơn phết, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp rác rưởi cho mấy gia đình Hmong chung quanh khu vực. Sau một tuần lễ hình ảnh khu nhà tương đối sạch sẽ hơn.
Ông Kowalski mềm mỏng đôi chút với Thảo và dạy chú bé những việc làm lặt vặt trong nhà. Sau mấy ngày ông còn mua dụng cụ, cho mượn đồ nghề và xin việc làm xây cất cho Thảo. Nhân dịp lễ sắc tộc, Sue mời Kowalski sang nhà ăn tiệc, giới thiệu ông với nhiều dân Hmong khác, họ cố gây thiện cảm nhưng ông Kowalski chỉ ù ơ ví dầu lấy lệ.
Thảo đi làm được vài ngày thì bị bọn du đãng chặn đường đánh cho một trận và tước hết đồ nghề. Ông Kowalski đến tận sào huyệt bọn Hmong, lôi cổ thằng đầu đàn ra đường đánh cho một trận. Ngày hôm sau bọn chúng trả thù, lái xe qua, nã súng bắn nát nhà, Thảo bị thương. Trong khi đó Sue rũ rượi trên đường đi làm về, mặt mũi cô bị bầm dập, quần áo rách tả tơi. Sue khai bị bọn du đãng bề hội đồng và đánh đập dã man đến té xìủ.
Trước tình cảnh bi thảm ấy dân Hmong quá khiếp sợ. Dù có ông Kowalski và cha sở Janovich (Christopher Carley) khuyến khích nhưng không ai dám đứng ra tố cáo, họ âm thầm chiụ đựng để bọn du đãng đồng hương tiếp tục uy hiếp cộng đồng Hmong. Nhà chức trách địa phương rất muốn thanh toán bọn tội phạm này nhưng không có người tố cáo, không ai dám ra làm nhân chứng trước toà họ cũng đành bó tay.
Thảo nuôi ý trả thù, nhưng còn non trẻ quá ông Kowalski quyết định hành động một mình. Ông chuẩn bị súng ống và một mình trở lại sào huyệt bọn du đãng. Nửa khuya, ông Kowalski đứng giữa đường, trước cửa nhà bọn chúng kêu goị, khiêu khích. Mười mấy tên du đãng Hmong súng ống ào ạt xông ra. Ông lớn tiếng tố cáo tội trạng bọn chúng, cướp của, hãm hiếp, bắn giết đồng hương của chúng. Dân chung quanh ra chứng kiến cảnh căng thẳng sắp diễn ra. Ông Kowalski đến với hai tay không, khi tố cáo xong ông ôn tồn lấy thuốc lá đưa lên môi và thò tay vào túi áo trong. Bọn du đãng tưởng ông móc súng hàng loạt nhả đạn bắn vào người ông. Ông Kowalski ngã xuống trong khi bàn tay ông thò vào túi lấy cái hộp quẹt.
Cảnh giết người có sự chứng kiến của tất cả moị người. Lực lượng cảnh sát ào ạt bao vây bắt trọng ổ bọn du đãng Hmong. Ông Kowalski đến với hai tay không vũ khí. Tất nhiên dân chúng chứng kiến từ đầu phải khai những chuyện mắt thấy tai nghe và từ đó họ không còn bị đe dọa nữa nên tố cáo luôn những hành vi phạm pháp từ bấy lâu nay.
Ông Kowalski đã chuẩn bị cái chết với tờ di chúc khá lạ. Tại văn phòng chưởng khế: Nhà cửa ông tặng hết cho cơ quan từ thiện. Cái xe “Gran Torino” ông để lại cho chú bé Hmong hàng xóm tên Thảo Lor. Con cháu ông ra về hậm hực vì chẳng được một xu.
Cuốn phim kết thúc thật ảm đạm với cái chết của nhân vật chính. Các nhà phê bình chia thành hai phe, phiá chê cho là kết cuộc vô duyên, cái chết của ông Kowalski thật lãng xẹc trong khi có thiếu gì phương cách khác. Người bênh thì ca ngợi ông Kowalski hy sinh cao cả. Trong phim ông Kowalski đang bệnh nặng với chứng ho ra máu; đằng nào ông cũng chết nên ông dùng cái chết kiểu này để loại những cặn bã ra khỏi xã hội. Tùy theo nhãn quan của khán giả, cuốn phim Gran Torino vừa là chuyện giải trí vưà là đề tài cho chúng ta suy gẫm.