X-MEN: DAYS OF
FUTURE PAST
Diễn viên:
Patrick Stewart: Porfessor X
Ian McKellen: Old Magneto.
Hugh Jackman: Wolverine,
James McAvoy: Charles Xavier
Michael Fassbender:Magneto,
Jennifer Lawrence: Mystique
Đạo diễn: Bryan Singer
Nguyễngọchấn
Days of Future Past không phải là câu chuyện thay đổi quá khứ để cứu thế giới tương lai, cứu chủng loài dị nhân. Nó chỉ là cái vỏ bề ngoài, để nó nói về một câu chuyện riêng tư hơn, nhân bản hơn. Phần lớn thời gian sẽ xem cuộc đối đầu giữa Charles và Erik, giữa những giận hờn, thù hận và yêu thương của hai người đàn ông đứng đầu thế giới dị nhân.
- “Cậu đã ở đâu khi họ giết những đồng bào của chúng ta? Cậu đã bỏ rơi chúng tôi” – Erik đã giận dữ trách cứ Charles. Chúng ta hiểu vì sao những năm tháng sau đó, ông không muốn đứng về phía Charles.
Đây là chuyện một người đàn ông có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và điều khiển suy nghĩ của người khác tha thiết trăn trở, cố gắng tìm hiểu vì sao người con gái mà anh yêu lại rời bỏ anh ra đi. Nó rất éo le và bi kịch. Cái hay của loat phim X-Men, dù là nhãn hiệu khoa học giả tưởng mà vẫn có cái éo le bi kịch này.
Rogue, cô gái có khả năng hấp thụ năng lượng của người mà cô chạm vào, là một cô gái luôn khao khát tình yêu nhưng sức mạnh mà cô có đã không cho cô được gần với người cô yêu Như Wolverine, kẻ có khả năng tự hàn gắn vết thương nhưng lại mang đầy những vết thương lòng không hàn gắn được. Bi kịch của Charles lại là sức mạnh của anh không thể cứu rỗi được nỗi khổ tâm của anh. Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng anh không thể hiểu được Raven, anh có thể điều khiển suy nghĩ của cô ấy nhưng anh không thể khiến cô ấy nghe tâm sự của mình. Và bài học mà Charles Xavier cuối cùng cũng học được, rằng với phụ nữ, hãy để họ quyết định cuộc đời của họ, hãy để họ độc lập với suy nghĩ của họ, và hãy để họ làm điều mà họ muốn theo cách mà họ muốn.
Về diễn xuất tôi đánh giá các nhân vật trong Days of Future Past, là tổng thể hòa hợp giữa một kịch bản thông minh với một câu chuyện riêng tư lồng trong những nhân vật phức tạp, một câu chuyện lắt léo đầy trí tưởng tượng. Michael Fassbender tuyệt vời trong vai Erik. Sự lạnh lùng, trầm tĩnh của Michael trong vai Magneto mạnh mẽ hơn cả nhân vật của anh lúc về già do Ian McKellen diễn. James McAvoy vẫn tinh tế, diễn như đời thường trong vai Professor X. Tuyệt vời hơn cả là Jennifer Lawrence, dù trong hình dáng đời thường quyến rũ hơn, với nụ cười bí ẩn che giấu những âm mưu phía sau, tuyệt hơn khi đã biến thành Mystique xanh biếc rơi dòng lệ, xa lạ với nhiều chuyện nhân thế. Jennifer Lawrence tuy diễn xuất xuất sắc nhưng quyết định không naked 100% như Rebecca hahaha, bắt khán giả phải tưởng tượng phiá sau những đường cong đầy khêu gợi của cô.
X-men đã có hai tập mở màn tuyệt vời do Bryan Singer đạo diễn, sau đó loạt phim đi xuống dần với Brett Ratner, một đạo diễn to mồm bất tài, gần như có nguy cơ hủy diệt cả loạt phim với X-men: The Last Stand. Hai phần Wolverine khá lòe loẹt và sáo rỗng, cho đến khi Matthew Vaughn thực hiện X-Men: First Class đã thực sự hồi sinh loạt phim này, trở thành bộ phim về dị nhân đầu tiên không phụ thuộc vào Wolverine. Trong truyện tranh, Wolverine không phải là nhân vật hấp dẫn nổi bật nhất, nhưng trong phim, anh là nhân vật đáng chú ý nhất bởi sự phức tạp về nội tâm của nhân vật này. Một con người không có bạn bè người thân, không có quá khứ, kỷ niệm, những gì anh ta nhớ chỉ là những ký ức vụn của một cuộc hành xác dã man, đó là lúc anh ta bị cấy vào trong người thứ kim loại để tạo ra móng vuốt sắc bén. Một con người có khả năng tự hàn gắn vết thương nhưng đồng thời sẽ chịu nhiều tổn thương nhất.
Matthew đã gạt bỏ Wolverine ra khỏi First Class để tập trung vào mối tình tay ba của Charles, Erik và Raven - Professor X, Magneto và Mystique. Sự phức tạp của mối quan hệ này đủ để tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim về thời niên thiếu của các dị nhân.
Bryan Singer quay trở lại với loạt phim với X-Men: Days of Future Past, đem trở lại nhân vật yêu thích của khán giả – Wolverine – nhưng vẫn tiếp nối câu chuyện của Matthew khi khai thác mối quan hệ tay ba của Charles, Erik và Raven. Bryan Singer gần như mặc kệ mọi thứ diễn ra trong The Last Stand cùi bắp của Brett Ratner để khởi đầu cho Days of Future Past.
Câu chuyện được khởi đầu từ năm 2023, khi mà các dị nhân đang trên bờ tuyệt chủng bởi sự xuất hiện của binh đoàn Sentinels – những robot có thể truy tìm dị nhân dựa trên DNA của họ và có khả năng hấp thụ sức mạnh của các dị nhân và dùng nó để chống lại họ.
Professor X và Magneto nay cũng phải sát cánh bên nhauvà để ngăn đám Sentinels này lại, họ buộc phải tìm cách quay trở lại quá khứ, vào thời điểm mà dự án của Boliver Trask khởi động. Chính xác hơn, là vào thời điểm mà Mystique, trong khi tìm cách ám sát Boliver, đã bị bắt giữ, bị lấy DNA nghiên cứu và chính vì gen của Mystique đã cho đám Sentinels khả năng hấp thụ năng lực của các dị nhân. Bạn đừng thắc mắc vì sao Mystique lại cho đám Sentinels khả năng đó, trong khi năng lực của cô chỉ là biến hình. Người được chọn là Wolverine, bởi Wolverine, kẻ có khả năng tự hàn gắn vết thương, là có đủ sức mạnh để chịu đựng được những đau đớn khi du hành thời gian. Luật của “du hành thời gian” là một người sẽ được gửi tâm trí của họ trở về cơ thể họ trong quá khứ. Người có khả năng truyền tâm trí người khác về quá khứ là Kitty Pryde. Thế là Wolverine được gửi về 50 năm trước, vào năm 1973, trước buổi ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc ngăn chặn vụ ám sát Boliver Trask của Mystique. Thử thách của Wolverine: anh không phải là người giỏi trong thuyết phục người khác, nhất là thuyết phục hai kẻ vốn từng là bạn thân nay đã là kẻ thù như Charles và Erik.