The King's Speech
King George VI: Colin Firth
Lionel Logue: Geoffrey Rush
Queen Elizabeth: Helena Bonham Carter
Thái tử Edward: Guy Pearce
Archbishop Lang: Derek Jacobi
King George V: Michael Gambon
Đạo diễn Tom Hooper
Bài Nguyễngọchấn
Hình Weinsteen Company
Mấy tháng trước tôi có vào coi cuốn phim “The Kings Speech”. Phim đ chiếu vi pht, chưa biết chuyện phim thế nào, nhưng diễn tiến chậm và chỉ toàn là đối thoại, không mấy action. Vì coi ké them chẳng hiểu ất giáp gì,tôi lặng lẽ bỏ về. Khi cuốn phim chiếm được mấy Oscars, tôi tị mị tìm xem lại cuốn phim ny, từ đầu đến cuối. Thế mà The Kings Speech lại được 4 giải lớn nhất trong mùa Oscars. Trên phương diện nghệ thuật, cuốn phim xứng với những phần thưởng kể trên nhưng, về phương diện giải trí, The Kings Speech vẫn quá chậm và không hấp dẫn giới trẻ cho lắm.
Cuốn phim nói về giai thoại Anh Hoàng đệ lục, phấn đấu để tự chữa chứng bệnh cà lăm “ngậm hột thị” của ông. The Kings Speech đưa chúng ta về thời gian 1925. Anh hoàng George V (Michael Gambon) có hai người con; tất nhiên ông có nhiều con hơn nhưng câu chuyện chỉ lien hệ tới hai người. Thái tử David (Guy Pearce), người là tay chơi playboy, thích mạo hiểm, tự lái máy bay đi du lịch năm châu bốn bể, khơng mng gì đến chiếc ngai vàng của bố. Hoàng tử Albert “Bertie” (Colin Firth) chững chạc hơn ít ra ngoài vì ơng ny cĩ chứng c lăm, ngậm hột thị. Đứng trước đám đông là ông ấp úng không nói được nên lời.
Cuối thập niên 30 Anh Hoàng George V bị bệnh nằm liệt giường, việc triều chính đ cĩ thủ tướng Churchill và nội các lo, Hoàng gia chỉ xuất hiện trong những lễ nghi về tinh thần. Một lần phải xuất hiện trước triều thần, đọc một huấn thị thay cho King George, Albert khổ sở bị líu lưỡi, rặn từng chữ trong lúc triều thần im lặng, chú ý lắng nghe, và được trực tiếp truyền thanh đến quốc dân đồng bào. Mọi người đều xì xầm, cười, diễu cợt khiến cho Albert tuyệt vọng.
Vợ Albert, Elizabeth (Helena Bonham Carter) thông cảm với chồng, liên tục khuyến khích ơng tìm thày chữa trị. Nhiều vị danh y đến nhưng đều bó tay, càng ngày Albert càng ấp úng hơn. Elizabeth lặn lội khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ phương cách nào khác để chữa trị cho chồng. Sau cùng bà được giới thiệu với Lionel Logue (Goeffrey Rush, một kịch sĩ tầm thường, mở lớp dạy luyện giọng, phát âm trong khi chính ông liên tục bị các chủ rạp chê, không có vai diễn nào trong bộ kịch Shakespeare.
Lionel từng là một nhà giáo, ông có niềm tự hào và bắt mọi người phải tuân hành điều kiện của ông. Luật của ông là: từ chối vào hoàng cung dạy học cho hoàng tử. Albert phải đến tận nhà ông mỗi ngày. Ông không cho ai biết tước vị của Albert mà chỉ goị bằng cái tên cúng cơm trong nội bộ hoàng tộc, “Bertie”. Mấy buổi đầu Albert rất khó chiụ vì Lionel tỏ ra thân thiện như bạn hưũ. Ông tuyệt đối không thưa bẩm, “muôn tâu hoàng tử, Your Royal Highness” v.v. chi rưá.
Lionel chẳng theo bài bản sách vở gì. Speech therapist lắng nghe Albert phát âm từng chữ, từng câu. Đọc mi một câu không được, Albert bực mình văng tục ra “sh..”; “F…”. Ông thày không khó chiụ mà vịn vào đó khuyến khích ông cứ gào lên những tiếng chửi thề. Thoạt đầu chưa quen, ngay cả tiếng chửi thề cũng chẳng nghe r, về sau Albert văng tục nhuần nhuyễn, thông thạo như dân hàng tôm hàng cá mới vừa ý Lionel. Hai thày trị thi nhau gào lên tiếng nói tục tiũ khiến cho vợ và mấy đưá con của Lionel kinh ngạc, tưởng họ giết nhau đến nơi, chẳng biết chuyện gì diễn ra trong lớp học.
Bài học nhập môn về chửi thề làm cho Albert vỡ lịng, ông bắt đầu tập đọc những chữ, những câu tử tế cho đến khi suông sẻ, ngon lành. Albert thấy việc học quả có tiến bộ, ông bắt đầu tập đọc những đoản văn dài hơn.
Trong khi ấy triều chính có biến chuyển. Anh hoàng đệ ngũ băng hà, hai vị hoàng tử vào cung đợi lệnh. Theo hệ thống “quân giai”, thái tử Edward là người kế vị vua cha. Albert hoan hỉ chấp nhận điều này. Hai anh em cùng lớn lên với ý niệm ấy từ phút ban đầu, vả lại, Albert không mơ ước lên ngôi với cái ngọng trếu tráo như thế này.
Hoàng cung lo mai tang King George và chuẩn bị cho Edward lên ngôi. Edward tỏ ra lơi là với chuyện nhận ngai vàng, ông vẫn tiếp tục tiệc tùng đàn đúm với bạn bè. Hội đồng giám mục và hoàng tộc khuyến cáo Edward không được giao du với người phụ nữ Mỹ đ hai lần li dị. Điều này hoàn toàn đi ngược với đạo lý của hoàng gia. Edward có hai chọn lựa, một là từ bỏ đời sống tình cảm lăng nhăng, hai là, từ bỏ ngai vàng. Edward chịu chơi, từ bỏ ngôi hoàng đế để thành hôn với người ông yêu. Sự thoái vị này bắt buộc Albert “Bertie” phải điền vào chỗ trống.
Sự kiện đến quá bất ngờ khiến cho Albert không biết xử trí ra sao. Mọi việc ông đều tốt lành, đạo đức chỉ có cái tội cà lăm và miệng đầy lưỡi là trở ngại duy nhất. Với tinh thần trách nhiệm Albert càng phải nỗ lực hơn để chế ngự nhược điểm này. Ông tiếp tục học với Lionel, mà ông thày vẫn ương ngạch chưa chiụ xưng hô Hoàng đế với Albert. Mi đến lúc bấy giờ Lionel mới giới thiệu cho vợ, người học trị lui tới lớp học mấy tháng gần đây chính là vị Anh hoàng tương lai.
Triều đình chuẩn bị làm lễ đăng quang gấp để đương đầu với những đe dọa của Đức quốc x. Albert xưng là King George đệ lục. Hồng y Lang, vị chủ tế sắp đặt phần nghi lễ, nhưng King George từ chối lời cố vấn của Hồng y mà cho mời Lionel lên giúp ông thủ tục nhận vương miện. Ông Lionel luôn luôn sát cánh với King George và trước mỗi tiết mục, nghi lễ ông đều phải thực tập cho đến khi Lionel phán đúng trăm phần trăm. Tất nhiên lễ đăng quang diễn ra suông sẻ.
Thử thách đầu tiên trong vai trị đại đế Anh quốc, King Goerge phải đọc một bài hiệu triệu quốc dân trước hiểm họa xâm lăng của Đức. Điều này làm cho King George ưu tư nhiều đêm. Ông viết bài hiệu triệu thật xúc tích làm sôi sục lịng dân.
Lúc bấy giờ chưa có hệ thống truyền hình, bài hiệu triệu quốc dân được đọc qua đài phát thanh thiết trí trong điện Buckingham. Ông Lionel cùng với king George thực tập, đọc bài hiệu triệu hàng trăm lần, có khi trước sự chứng kiến của hoàng hậu Elizabeth, nhiều lần chỉ có hai người trong phịng riêng. Mỗi khi king George thấy căng thẳng quá, ấp úng, không phát âm thành tiếng được, Lionel khuyến khích nhà vua chửi thề mấy tiếng, thế là ông lấy lại được phong độ, sẵn sàng lên đài phát thanh.
Thời bấy giờ Anh quốc vẫn bảo hộ 1/3 thế giới.Trước hiểm họa bị xâm lăng, toàn dân nôn nao đợi nghe bài hiệu triệu của King George làm cho tinh thần ông căng thẳng tột độ. King George bước vào phịng ghi âm như tiến lên đọan đầu đài. Hai bên ông là Lionel và bà Elizabeth, nhưng, trước giờ phát thanh, bà Hoàng hậu cũng phải ra khỏi phịng để cùng ngồi nghe với hội đồng nội các.
Ông Lionel cho George vận động cơ bắp, hàm, đầu cổ. Khi đèn hiệu báo, ông Lionel ra dấu cho nhà vua bắt đầu. Ông chậm ri đọc r từng chữ, từng câu với phần đánh nhịp của Lionel. Thần dân Anh quốc nín thở lắng nghe, lúc bùi ngùi xúc động, phi phẫn uất phừng phừng hịa cùng nhịp đập trái tim của Anh hoàng và bản hiệu triệu chấm dứt với long ái quốc vút cao.
Cuốn phim “The Kings Speech” thắng lớn nhờ tài diễn xuất của Collin Firth. Ông diễn tả tài tình một người hoàn toàn tuyệt vọng đ lấy lại niềm tin, vượt qua trở ngại với tinh thần trách nhiệm. Ngoài giải Oscar tài tử chính xuất sắc nhất, phim The Kings Speech cịn chiếm giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản nguyên thủy xuất sắc.