HUYỀN THOẠI
LÊ MINH BẰNG
KHÁNH PHƯƠNG
Trước hết tôi xin được giới thiệu dài dòng về cá nhân tôi, tôi là một người đàn ông 51 tuổi. Trước ngày 22-10-1979 tôi chưa hề được nghe nhạc và theo dõi nghệ thuật Việt Nam, vì sinh trưởng ở bên Lào, từ nhỏ cho tới tuổi trưởng thành tôi đã hấp thụ văn hóa Pháp, Mỹ Tàu, Thái và Lào rất nhiều, từ nghe nhạc đến phim ảnh, tôi gần gũi và hòa nhập vào những văn hóa của các quốc gia đó và một phần văn học nghệ thuật của Việt Nam rất giới hạn ở xứ Lào, nên tôi đã không có cơ hội được nghe và xem những ca nhạc và phim ảnh của Việt Nam.
Sau ngày 22-10-1979 khi đến định cư tại Hoa Kỳ tôi mới được cô em họ cho mượn băng cassette nhạc Việt Nam, cuốn băng đó là nhạc vàng của Trung Tâm Sơn Ca với chủ đề Tiếng hát Giao Linh. Bài hát Việt Nam đầu tiên trong đời tôi được nghe là bản “Hai lối mộng”, kể từ đó tới nay đã 30 năm qua tôi rất thích nghe nhạc Việt Nam và theo dõi sưu tầm từ băng nhạc, video tape, rồi bây giờ là DVD tôi vẫn thích nghe và xem những chương trình văn nghệ Việt Nam thuần túy của người Việt quốc gia, vì nhạc Việt Nam rất hay và phong phú và nó còn in sâu vào tâm trí của tôi hơn tất cả nhạc của bất cứ quốc gia nào.
Tôi xin được trình bày với độc giả, tôi không phải người phê bình hay giới thiệu về văn học nghệ thuật Việt Nam, vì tôi không có khả năng đó, khi viết về chủ đề này cũng chỉ do sự mê thích của cá nhân thôi, nên nếu có điều gì sơ sót, xin độc giả thứ lỗi cho.
Bộ DVD “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” được Trung Tâm Asia phát hành từ mùa đông năm 2006, lúc đó tôi đang say mê sưu tầm về phim ảnh của Mỹ nên thời gian qua tôi đã bỏ lỡ nhiều băng nhạc của Việt Nam, mùa hè qua tôi đi San Jose đã mua được vài cuốn DVD, băng nhạc Việt Nam. Trong dịp hè mấy trung tâm băng nhạc đã đua nháu bán hạ giá những sản phẩm của họ, DVD “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” chỉ bán với giá $7.99 (Bây giờ có lẽ không còn giá đó nữa).
Từ khi tôi mua cuốn DVD “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” tôi đã say mê xem đi xem lại cả chục lần, nên tôi mới cả gan viết bài này gửi đến độc giả để cùng chia sẻ cảm xúc của riêng mình. Như đã trình bày ở phần mở đầu, trước tháng 10 năm 1979 tôi không biết gì về nhạc Việt Nam, tôi không biết Lê Minh Bằng là ai, tôi nhớ mang máng vào những năm 1985 gì đó có một trung tâm băng nhạc ở dưới Nam Cali đã cho ra đời bốn cuốn cassette băng nhạc Lê Minh Bằng và sau đó trung tâm đã thay bằng tên Dạ Lan và cũng chỉ một thời gian ngắn, sau này trung tâm mới lấy tên là Asia và giữ nguyên chó đến bây giờ, lúc đó tôi cũng chỉ tưởng Lê Minh Bằng là cái tên của trung tâm băng nhạc thôi.
Khi tôi được xem cuốn DVD “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” và được nhạc sĩ Nam Lộc giải thích tôi mới biết Lê Minh Bằng là tên của ba nhạc sĩ ký chung, đó là: Lê là tên của Lê Dinh, Minh là tên của nhạc sĩ Minh Kỳ và Bằng là tên của nhạc sĩ Anh Bằng.
Ba nhạc sĩ nổi tiếng này có những tác phẩm riêng mình từ lâu, nhưng họ đã đến với nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt là đất nước Việt Nam đã bị chia đôi và người dân ở trong nước cũng chia rẽ, nên ba nhạc sĩ tài danh này đã kết hợp với nhau lập nên nhóm Lê Minh Bằng vào năm 1966, họ đã viết chung với nhau rất nhiều bản nhạc hay và nổi tiếng, tiêu biểu nhất là bài Đêm Nguyện Cầu họ đã viết lên để dâng cho Tổ Quốc nhân ngày Lễ Quốc Khánh 1963. “Huyền Thoại Lê Minh Bằng” đã kết hợp một cách hoàn hảo và thành công cả nghệ thuật lẫn tài chính vì nhóm này đã tạo được một Trung Tâm Sóng Nhạc Asia và nhóm Lê Minh Bằng cũng đã bị bức tử khi nơi sinh ra nó là thành phố Sài Gòn đã bị quân Cộng Sản Bắc Việt thôn tính vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi nhóm Lê Minh Bằng chỉ mới thành lập được 9 năm.
Nhạc sĩ Anh Bằng người gốc Bắc, di cư vào Nam khi ông được 28 tuổi. Bài Nỗi lòng người đi là bài hát ông đã sáng tác khi ông vừa rời Bắc và nó đã trở thành một bài hát tiêu biểu nhất của ông cho đến ngày hôm nay. Năm nay ông đã qua tuổi 83 nhưng ông vẫn chưa trở về Việt Nam để ra ngoài Bắc thăm quê cha một lần cuối, qua bài hát ông mới sáng tác năm 2006 để nhớ đến người mẹ yêu mến của ông là bài Khóc Mẹ đêm mưa.
Bài viết này tôi sẽ không viết theo thứ tự của chương trình mà chỉ viết theo cảm hứng của từng bài hát, và thời gian thích nghi, kỳ này tôi muốn nói đến một bài hát mà tôi thích nhất và cũng hợp với thời gian gần mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến đó là bài Bóng Đêm của nhạc sĩ Lê Dinh viết chung với nhạc sĩ Anh Bằng. Bài Bóng Đêm được nhạc sĩ Lê Dinh viết chung với nhạc sĩ Anh Bằng và được cho ra đời vào năm 1963. Nó là bài hát tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Lê Dinh, lời bài hát rất dễ thương, nó diễn tả lời yêu thương của những cô gái gửi đến những người yêu đi lính, rất mộc mạc, rất trữ tình, nó làm cho người viết bài này đã nghe đi nghe lại cả chục lần mà không chán và đã gây cảm hứng để chép bài hát này gửi đến quý độc giả xa gần. Tôi không biết khi bài hát Bóng đêm đến với quần chúng năm 1963, ai là nữ ca sĩ hát bài này trước, được thu âm và nổi tiếng như thế nào, nhưng bây giờ bài hát này mà để cho nữ ca sĩ đàn chị hát thì có lẽ nó không thích hợp cho lắm, nên Trung Tâm Asia đã khéo léo để cho hai ca sĩ trẻ bây giờ hát, như nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa Thái Doanh Doanh và nữ ca sĩ Dalena người Mỹ nhưng cô hát nhạc Việt không thua kém bất cứ một ca sĩ Việt Nam nào, tôi thấy sự kết hợp tài tình như vậy đã gợi ý cho khán giả nghĩ tới một sự thay đổi trong quan hệ tình yêu. Ngày nay con em chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa người yêu trong một sắc tộc khác với sắc tộc mình.
Khi nhạc trổi dậy, nữ ca sĩ Thái Doanh Doanh từ từ bước ra sân khấu cất tiếng hát: “Em viết thư xanh gửi đến một người. Từ khi xa cách lòng nhớ không nguôi. Em đã viết tên anh vào áo gối...” Cô đã hát và trình diễn một cách tự nhiên và dễ thương rồi đến phần điệp khúc Thái Doanh Doanh đã từ từ ngồi xuống ghế để ngủ, rồi nữ ca sĩ Dalena từ từ bước ra hát tiếp, và sau khi Dalena hát hết bài cô cũng từ từ bước đến ghế để ngủ vì đêm đã khuya và hai cô tiếp tục ngồi ngủ không cần đứng dậy cháo khán thính giả như những ca sĩ khác và những tiết mục khác, đèn sân khấu mờ tối và ống kính rời cảnh này qua cảnh khác để người điều khiển chương trình giới thiệu mục kế tiếp. Đây là tiết mục tôi cho là rất hay và tôi đã rất thích nghe và xem hoài dù nay đã 51 tuổi nhưng tôi nghĩ mình là người yêu của hai cô ca sĩ đã gửi lời thương nhớ đến. Hai cô ca sĩ trẻ này hát và diễn tả rất hay, mỗi người một vẻ.
Đây là bài hát Bóng Đêm,tôi xin gửi đến độc giả cùng hát để nhớ lại thủa xa xưa khi chúng ta mới bắt đầu biết yêu đương và cũng xin tặng cho những người đang yêu thương nhớ nhau.
BÓNG ĐÊM
Nhạc và lời: Lê Dinh & Anh Bằng
Em viết thư xanh gửi đến một người
Từ khi xa cách lòng nhớ không nguôi
Em đã viết tên anh vào áo gối
Đêm đêm riêng bóng đèn soi lòng thầm
Nguyện ước thành đôi
Anh nhé yêu nhau thề đến trọn đời
Tình ta như đóa hồng thắm ban mai
Em nhớ đến anh trong từng tiếng nói
Yêu anh giây phút nào phôi sóng gió
Không làm úa phai
ĐK. Lá chết mấy mùa tình em vẫn đợi chờ
Chờ anh trên bến yên vui đầm ấm
Nhiều đêm mơ bóng người em thương
Quay gót về quê hương vui sống
Trong mộng bình thương
Em giữ trong tim lời hứa ban đầu
Cầu cho hai đứa mình sống bên nhau
Anh nhé chúng ta sẽ cùng sánh bước
Tương lai ta sẽ bền lâu
Bõ những đêm trường nhớ nhau
*Đời mình vui có nhau
Nhân dịp mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, tôi kính chúc quý độc giả, quý đồng hương thuộc mọi sắc tộc, mọi tôn giáo một mùa lễ thật vui tràn đầy hạnh phúc, đặc biệt tôi xin cầu nguyện cho người dân Việt Nam ở trong nước sớm được có tự do hạnh phúc thật sự và đất nước chúng ta sớm thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản.