TÔI ĐỌC THÁI TÚ HẠP
TRONG
HẠT BỤI NÀO BAY QUA
VÔ TÌNH
Trước đây, từ khoảng năm 1952 trở đi, chúng tôi, những cậu học sinh Trung học có-máu-văn-nghệ tại Quảng Đà, thường hay làm thơ, viết văn (truyện ngắn, tùy bút) rồi gởi đăng trên các tập báo chí lúc bấy giờ, như: Bách Khoa, Văn, Gió Mới, Khởi Hành, Thời Nay, Văn Nghệ Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn vv... Nếu bài của người nào được đăng thì lấy làm hứng thú và hãnh diện. Và, đặc biệt hơn nữa, chúng tôi - dân Quảng Nam - mặc dầu chưa thấy mặt nhau, chỉ biết tên nhau, hoặc đã thân quen nhau rồi, chúng tôi vẫn để ý, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau, bằng cách theo dõi bài vỡ của nhau trên báo chí. Nói như vậy, có nghĩa là, tôi, một người có máu văn nghệ nói trên, tại Đà Nẵng, cũng đã theo dõi một số anh chị em tại Quảng Đà lúc bấy giờ, trong đó có một người làm thơ, viết văn tùy bút, với cái tên nghe rất lạ tai, đó là THÁI TÚ HẠP, con người của Sông-nước-Thu-Bồn.
Thế rồi, chúng tôi trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Bao nhiêu biến cố, thăng trầm và thay đổi đã diễn ra trước mắt chúng tôi, dưới mọi hình thức đau thương uất nghẹn...
Thật quái đản cho cái Tết Mậu Thân (1968), với cái cảnh chôn-sông-người-tập-thể tại đất thần kinh, được đề cao như một công-tác thần thánh, là tiêu diệt ngụy quyền, tư bản mại sản ác ôn. Và cũng thật mỉa mai thay, cái gọi là đi-học-tập-cải-tạo lút mùa, để những bộ xương khô biết-cử-động phơi bày tức tưởi trên chốn rừng xanh nước độc, để lần lượt chờ ngày xuống lổ... thế mà đến cảnh vợ xa chồng, con xa cha, gia đình tang tóc. Bà Mẹ Việt nam khốn khổ, mõi mòn trông đợi Hòa Bình, Ấm No, Hạnh Phúc trong đau thương, bần cùng, rách nát mà Quê hương và Dân tộc Việt Nam gánh chịu bởi cái ”đỉnh cao trí tuệ của loài người”!?!?...
Ai trong chúng ta mà không có cái ĐAU, cái BUỒN, cái TỦI, cái HẬN và cái NHỤC đang cấu xé trong lòng? Chắc chắn nhà thơ xứ Quảng Thái Tú Hạp cũng là một nạn nhân, một chứng nhân, cũng có cùng một thái độ nêu trên như chúng ta - chỉ trừ những bậc đạo hạnh xuất thế tu hành.
Đọc HẠT BỤI NÀO BAY QUA, tôi thấy luồng tư tưởng của Thái Tú Hạp, hay nói khác hơn, cái ”tôi” của anh được thể hiện dưới hai dạng thức:
Dạng thức thứ nhất - Cái “tôi” qua hệ tư tưởng của anh, nó rất bình thường như chúng ta - có nghĩa là, khi anh nhìn, thấy, nghĩ, thương, nhớ... một điều gì, hệ tư tưởng của anh kiểm nhận, phán xét, sáng tạo... qua cái cảm quan tự nhiên của mình.
Dạng thức thứ hai - Cái ”tôi” của Thái Tú Hạp ở dạng thức thứ hai nầy, tôi thấy nó biến dạng, bốc hơi... Dường như qua một thời gian dài bởi dằn vặt, phiền não, tự chấp vấn những điều vô lý, quái đản, nghiệt ngã, chướng nghiệp cứ quanh quẩn, sát na, luân hồi trong cái thế giới ta bà vô tận nầy... Có thể vì ảnh hưởng triết lý nhà Phật, anh muốn cái ”tôi” của mình bốc hơi, hay nói khác hơn, anh muốn cho tâm hồn mình thanh thản hơn, siêu thoát hơn, anh đã công phu kiểm nhận lại cái tư duy của mình, nâng cái tư duy của mình hướng thượng bằng cách tu luyện cái tâm. Thành thật mà nói, tôi không biết anh đã luyện cái ”tâm” của mình đến mức độ chỉ-quán nào, nhưng qua HẠT BỤI NÀO BAY QUA, tôi thấy anh đã thường dùng đến cái “tâm thiền” của mình để làm thơ, cho nên chúng ta không ngạc nhiên cảm thấy cái mùi nhang khói trầm hương phản phất đâu đây rất nhẹ nhàng của pháp môn Thiền tọa trong thơ của anh. Cái ”tôi” vị kỷ nhỏ hẹp của anh vươn lên, hòa nhập vào cái “tôi” vị tha, siêu thoát của bậc đạo hạnh, để nhìn: Cỏ, Cây, Hoa, Lá, Sông, Núi, Quê Hương, Bốn Mùa - kể cả hành giả mang đầy chướng nghiệp - với cặp mắt hiền triết, từ bi tuyệt vời và hỉ xả bao dung, để trông thấy hết cái chân-như không-sắc, nếu được - hay ít ra - cũng thấy triệt hết cái chân-thiện-mỹ rất thuần túy của Đông Phương.
Tôi cứ hỏi: - Tại sao HẠT BỤI NÀO BAY QUA? tôi bỗng cảm hứng Đường thi, viết tặng nhà thơ SÔNG NƯỚC THU BỒN cái cảm-nghĩ của mình như sau:
Ta nghe HẠT BỤI NÀO BAY QUA?
Nhân quả luân hồi hẳn sát-na (1)
Thế giới Ta bà giăng chướng nghiệp
Từ bi giác ngộ đắc Tâm Đà!
Cỏ cây hoa lá tươi màu sắc
Nhân Nghĩa Tình Đời thắm vị tha
Thương nhớ Quê nhà - xa cách trở
Niềm vui vô lượng - Pháp-Thiền sa!...
VÔ TÌNH
Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 96
(1) Sát na: Tiếng Phạn, do chữ Krana Khanika, có nghĩa là thời gian thoáng xẹt qua mau lẹ kinh khủng. (Danh từ nầy, nhà thơ Thái Tú Hạp thích dùng nhiều nhất trong tập thơ của mình)