VIÊN SỎI ĐỘNG
MẶT HỒ TĨNH LẶNG
THÁI TÚ HẠP
Nhiều khi tôi muốn đẩy lùi tất cả kỷ niệm vào vực thẳm dĩ vãng, cố gắng sống với thực tại, như ý nghĩ của nhà văn nào đó đã nói: Chúng ta không bao giờ tắm hai lần trên một giòng sông. Đúng như thế, giòng sông vẫn còn đó nhưng giòng nước mỗi sát na khác nhau. Phải chạy đuổi theo giòng sống như lưu lượng nước mải miết tuôn tràn, cho đến một ngày nào đó hòa nhập vào đại dương. Làm sao tự chế để tâm đi vào cõi an nhiên tự tại. Cõi Bồ Đề Chân Như. Trong khi tâm mỗi phút giây nẩy sinh hằng hà sa số vọng tưởng. Quá khứ, vị lai chỉ là vọng tưởng. Chỉ có hiện tại là thực. Biết như thế nhưng tôi vẫn luôn luôn là kẻ thua cuộc. Nhất là thời gian bắt đầu trở lạnh. Khi ở chung quanh những nhạc khúc Silent Night, Jingle Bell, Santa Clause Is Coming To Town, Rock Around The Christmas....cũng đã bắt đầu vọng lại vây bủa trong đời sống. Những nhạc khúc tôi đã nghe từ ba bốn mươi năm trước. Khi tôi còn là chú bé ở cạnh nhà thờ trong thành phố Hội An, nghe tiếng chuông khua trong đêm Giáng Sinh, chạy qua nhận gói quà gói bằng giấy bóng xanh đỏ từ tay vị Linh Mục già có chòm râu trắng hiền từ như ông già Noel. Mắt tôi chắc cũng sáng rực rỡ như những bóng đèn đủ màu giăng kín trên tháp nhà thờ cổ kính. Lớn lên khi bắt đầu thấy hồn mình bâng khuâng:
...Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu...
(Xuân Diệu)
Tôi đã có một thời học sinh lẽo đẽo theo cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ đến nhà thờ mỗi buổi sáng Chủ Nhật. Tôi là người ngoại đạo...
...Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác Thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường...
Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng anh đứng lại không đi...
(Kiên Giang)
Thời gian thơ mộng ngắn ngủi vì tôi lên đường khoác áo chiến và từ đó tôi không biết em đã theo chồng trôi giạt phương nào. Cuộc chiến đã cuốn hút tôi ngược xuôi nhiều chiến trường Thượng Đức, Khe Sanh, Quảng Trị, Phá Tam Giang, Thăng Bình, Đại Lộc, Thừa Thiên...Tôi đã đến La Vang đêm Giáng Sinh và tôi đã nghe vọng lên từ tiềm thức những hình tượng Đức Mẹ Maria từ giòng thơ hồn mê đầy linh hiển của thi sỹ Hàn Mặc Tử:
...Maria! Linh hồn con ớn lạnh
Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng trần thấm nhuần ơn trìu mến...
...
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng MẸ Sầu Bi
...Phượng trì! Phượng trì! Phượng trì! Phượng trì!
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang!
Đêm Noel năm 1972, nằm nghe gió Lào thổi lạnh thấu xương ở Quảng Trị. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ vợ con da diết...người vợ đã kết hợp bằng tình yêu lâu dài. Lúc đó, chúng tôi mới sống chung với nhau được hai năm và mới có đứa con đầu lòng. Đêm Giáng Sinh tôi uống rượu với Hoàng Trọng...bên giòng sông Thạch Hãn. Tôi nhớ trong cơn buồn khủng khiếp tôi đã đọc bài thơ Phùng Nhập Kinh Sứ của Sầm Than cho mấy tên bạn thân như họa sĩ Chánh, Hiển, Khánh trong binh chủng TQLC nghe dưới bầu trời sao khuya lấp lánh bên thềm nhà hoang trơ cột cháy:
Cố viên đồng vọng lộ man man
Song tụ long trung lệ bất can
Mã thượng tương phùng vô chỉ bút
Bằng quân truyền ngữ báo bình an
...Nghìn trùng vọng nhớ cố hương
Áo đôi tay đẫm lệ vương vấn sầu
Trên mình ngựa gặp gỡ nhau
Bút không chỉ nhắn vài câu an bình...
(Bây giờ mới nghe Ái Cầm chuyển dịch)
Mặc dù ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn nhưng chúng tôi được phân phối ra ở Bộ Tư Lệnh Tiền Phương, thỉnh thoảng phải lên Mặt Trận ở Khe Sanh Ái Tử. Chiến trường mỗi lúc mỗi khốc liệt. Thời điểm quyết liệt thử thách kinh hoàng nhất để đưa đến những thảm trạng đau thương trong lịch sử. Nhạc Noel, cuộc chiến hào hùng. Những sự thực nghiệt ngã như những dấu chàm trong tim. Mấy năm trong trại cải tạo ở Kỳ Sơn không nghe nhạc Noel nhưng lòng vẫn chùng xuống khi mùa đông chớm lạnh. Nhạc Noel vọng động từ tiềm thức, hoang vu.
...Đêm Giáng Sinh ở trại Jubilee Hongkong. Những nhớ nhung lo lắng không biết tương lai đi về đâu. Gió biển thổi lốc vào những cánh cửa sắt hoen rỉ, những mái tôn tăng thêm giá lạnh của kiếp đời tỵ nạn lưu vong. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng đến, ra khỏi trại tù này lại đi vào trại tù khác cho dù đã cập bến tự do, có ảnh tượng Chúa, có nhạc đêm Giáng Sinh, có đèn màu lấp lánh trên những tháp giáo đường, nhưng chúng tôi chỉ được nhìn qua hàng rào kẽm gai cầu nguyện. Những lúc này, tôi nhớ về Đêm Noel cuối cùng bên ánh nến tàn trong trại cải tạo Kỳ Sơn với Lộc với Hùng. Đặc biệt với Hùng, người bạn sinh ra và lớn lên trong thành phố cổ kính Hội An. Hùng ở trong nhóm hội Cái Bang của chúng tôi, nhưng Hùng thua tôi đến bốn túi. Chúng tôi yêu thương nhau như anh em trong Thủy Hử. Giữa tôi và Hùng có thêm nhiều thứ tình cảm khác như cùng ở trong Gia Đình Phật Tử Chơn An, cùng trường Trần Quý Cáp, cùng chiến hữu trong QL.VNCH, cùng ngành Chiến Tranh Chính Trị và cùng ở tù cùng khối, cùng trại và cùng làm thơ viết văn...Hùng hát hay và trí nhớ thật tốt, trong đêm Giáng Sinh, Hùng đã hát rất nhiều nhạc phẩm ca ngợi mùa Giáng sinh, ca ngợi Đấng Cứu Thế ra đời...Khi tôi theo gia đình bên vợ người Hoa vượt biển đến Hongkong thì nghe tin những người đến sau cho biết Hùng đã chết một cách tức tưởi trong trại tù vì tai nạn lao động nặng đốn gỗ trong rừng thẳm và vợ anh đã đem con rời bỏ Hội An. Cho dù ở phương trời nào, mỗi lần nghe nhạc Noel, tôi đều chạnh nhớ về những lời ca truyền cảm của Hùng trong trại cải tạo năm nào còn hằn in trong tâm khảm...và tôi vẫn cầu nguyện cho Hùng sớm về cõi an bình vĩnh cửu...
Nhiều khi tôi thầm nghĩ hãy cố gắng giữ tâm lặng như mặt hồ thanh tịnh, nhưng gió đã thổi qua hàng liễu, làm rơi vài cánh lá giao động mặt hồ. Mặt hồ đã vô hình chung làm nhàu khuôn mặt thật của con người. Và từ đó, chính tôi tưởng như mình đóng tuồng trên sân khấu đời đầy hỉ nộ ái ố và quanh tôi cuộc trình diễn vẫn không thay đổi đang kéo dài từ thế hệ này đến thế hệ khác. Mỗi ngày mỗi nồng nhiệt đầy độc hiểm hơn.