NƠI CHỐN TRỞ VỀ
THÁI TÚ HẠP
Tôi không nhớ tên nhà phân tâm học Đông Tây nào đã nhận xét về hiện tượng diễn biến đời người: tuổi trẻ vươn tới tương lai, tuổi già quay về dĩ vãng. Có thể nhận xét này rất chí lý vì nếu tuổi già cứ xông tới tương lai chỉ có nước lên đồi hồng. Trong thời gian gần đây chính tôi đã cảm thấy dĩ vãng cứ lờn vờn trong trí tưởng. Qua một dốc đồi xanh cỏ non tôi tưởng chừng như mình dạo qua một nơi chốn quen thuộc ở Đà Lạt. Đi qua một góc phố ở Los Angeles mình tưởng chừng như đang dạo Sài Gòn, Đà Nẵng ngày xưa... Buổi trưa im nắng trong vườn, tiếng chim Cu gù trên cành phong tưởng như mình đang ở Kỳ Sơn, Ái Tử, Kim Bồng, Hội An. Buổi chiều mặt trời đỏ bồng bềnh trên sóng nước gợi nhớ Vũng Tàu, Thuận An, Quy Nhơn một thuở nào nồng nàn thương mến... Hiện tượng của tuổi già. Hãy ngồi im trong hiên nắng nghe chút nhạc êm dịu của Chopin, Mozart, Beethoven, Strauss... những giọt đàn dương cầm rơi trên từng chiếc lá đong đưa trong làn gió nhẹ. Hiện tượng của tuổi già. Một mình lên núi “hú dài với hư không” như thiền sư Không Lộ.
Trạch đắc long xà địa khả dư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư
Đất kia rồng rắn là nhà
Suốt ngày vui thú đậm đà tình quê
Leo lên đỉnh gió bốn bề
Hú dài một tiếng lạnh về hư không.
(Võ Đình)
Chỉ còn lại mình ta với mênh mông đất trời. Một cõi riêng ta. Không nói với người được thì nói với chính ta. Công án đầu tiên Bích Nham Lục đã mở ra những trang văn học Thiền sâu sắc rạng rỡ. Con đường đi vào thế giới nội tâm sâu thẳm nhất. Con đường Đạt Ma bỏ lên Thiếu Thất ngồi diện bích suốt ròng rã chín năm để đi vào cõi tịch lặng Chân Như. Đó là hiện tượng tuổi già.
.
Khi được tin nhà văn nữ Marguerité Duras từ trần tại Pháp đăng tải trên New York Times, tôi vội vã đến thuê cuốn phim “Người Tình” về xem. Nội dung đề cập đến một cô gái Pháp xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở miền Nam Việt Nam tình cờ gặp chàng trai Việt gốc Hoa giàu có và cuộc tình bén lửa từ chuyến xe quá giang ở Bắc Mỹ Thuận về đến Sài Gòn. Ngày tháng tràn ngập hạnh phúc về dục tính nhiều hơn thơ mộng lãng mạn. Cuốn sách người ta tin rằng chính cuộc đời thanh xuân của tác giả khi bà sống với gia đình ở Việt Nam. Bà Duras tên thật Marguerite Donnadieu sinh tại Gia Định năm 1914, thân phụ bà mất khi bà vừa lên 4 tuổi. Cuốn sách Người Tình “The Lover” đã bán hơn hai triệu ấn bản trong thời gian ngắn. Bà Duras đã từng đoạt giải Prix Goncourt, giải thưởng được đánh giá cao của nước Pháp về văn học. Ngoài tác phẩm The Lover, bà còn nhiều cuốn khác cũng danh tiếng không kém. Bà Duras mất tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi và bà được rất nhiều thân tín bằng hữu trong mọi giới chính trị văn học nghệ thuật Paris tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bà đã dành suốt tháng năm tuổi già để viết về dĩ vãng, về một thời vang bóng ở Việt Nam với tình yêu và kỷ niệm. Xem qua cuốn phim The Lover tôi cảm thấy bà có lý vì ít ra bà cũng dám nói lên tất cả nỗi đam mê bốc lửa của tuổi trẻ. Và bà đã cương quyết bỏ đi đúng lúc. Cho đến tuổi già bà mới viết lại. Dù sao bà cũng gợi cho tôi nhìn thấy lại thành phố Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc.
Cái vô lý nhất là mình tự chối bỏ chính mình. Cho dù trái đất đã quá già trên 4.5 tỷ năm nhưng vẫn còn cho ta thơm tho hoa lá cỏ, tiếng chim vẫn hót líu lo trong vườn cây. Những cánh hoa vừa mới nở. Tất cả y như mới mẻ đối với ta khi vừa thức dậy. Tản Đà vẫn mới với “Cửa động, đầu non, đường lối cũ. Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi”. Hàn Mặc Tử với Mùa Xuân Chín “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi. Hổn hển như lời của nước mây. Thầm thì với ai ngồi dưới trúc. Nghe ra ý vị và thơ ngây...” Hay “Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm...” trong Tương Tư Chiều của Xuân Diệu. Nồng nàn hơn trong thơ Vũ Hoàng Chương:
Hãy buông lại gần đây làn tóc rối
Sát gần đây, gần nữa cặp môi điên
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói
Đưa hồn say về tận cuối trời quên...
Cho đến bây giờ lưu lạc xứ người, Thâm Tâm vẫn ở trong tôi nguyên vẹn bài thơ Tống Biệt Hành:
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã, gia đình một dửng dưng
Ly khách, ly khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt biếc
Gói tròn thương nhớ chiếc khăn tay
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say
Tôi không tin những bài thơ đầy rung động tuyệt vời đến như thế, có thể bị mai một hay quên lãng trong những thế hệ kế tiếp còn cưu mang hồn tính dân tộc ở hải ngoại. Không phải chỉ trong Tống Biệt Hành của Thâm Tâm mà tên tuổi hàng hàng lớp lớp thi nhân Việt Nam thể hiện qua thi phẩm những góc cạnh trung thực rung động của hồn mình, mang sắc thái nguyên ủy của giá trị nghệ thuật vẫn được xem như những viên ngọc quý vượt qua thời gian. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên Lưu Nguyễn từ bỏ Thiên Thai về trần. Nhà văn đã từng đoạt giải Nobel Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn từ bỏ đời sống tiện nghi để trở về an nghỉ trên quê hương yêu dấu.
Trở về cõi tâm để biết mình là sông, là biển, là giọt nước đang chuyển hóa về nguồn chân nguyên Bát Nhã vi diệu.