GIỚI THIỆU
"GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA"
CỦA NHÀ THƠ VIÊN LÝ
THÁI TÚ HẠP
Từ hàng nghìn năm trước, Đức Phật đã dùng thi ca để truyền pháp độ sanh đến muôn loài, muôn giới. Và cũng từ những đợt sóng vi trần Diệu Pháp Thăng Hoa, vượt xuyên thời gian chập chùng muôn vạn kiếp, vượt qua không gian muôn triệu năm ánh sáng ngẫu nhiên kết tụ giữa tinh cầu, tạo nên những sát-na hạnh ngộ hôm nay. Thơ mang cốt tủy và âm ba chuyển đạt Đạo Tâm đến muôn loài, xuyên suốt duyên sinh vô ngã, vi diệu của Bát Nhã Chân Như. Sự hiện hữu của dòng thơ Thiền Tăng Viên Lý trong suốt như hạt sương lấp lánh trên cành. Gạn sạch mọi ý niệm khởi phát từ tâm động hoa bay. Chiêm nghiệm từ trong hơi thở gió. Lắng nghe phảng phất hương sen trong hồ tĩnh lặng. Chiếu dọi vào tâm thức một vầng trăng khuyết như cánh hạc mơ hồ:
...Vươn tay níu lấy hư không
Võ vàng giọt nắng bềnh bồng cà-sa
Đầu ngọn cỏ - Dải thiên hà
Thu phong bến gió Ta Bà dạo chơi
Mỗi hiện hữu chợt đầy vơi
Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi bao giờ...
(Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi)
Bước vào thế giới thi ca của thiền giả đạo hạnh - một nhà thơ đa tài sâu sắc Viên Lý, hay bước vào rừng núi Tu Viện Bảo Pháp là y như bước vào cảnh trí thiên nhiên u tịch, khiến cho chúng ta có cảm giác rũ sạch những hệ lụy ưu phiền trong cuộc sống đầy nhiễu nhương cát bụi phù trầm. Xa lìa mọi giả danh hư huyễn, phá vỡ chấp trước mê vọng, liễu ngộ ý niệm tử sinh, xuyên suốt viên thông giải thoát, chứng nhập Niết Bàn tịch nhiên:
Con suối Bàng Khê chảy lững lờ
Hồn người lữ khách thấy bơ vơ
Thoáng nghe thanh thoát chuông chùa điểm
Đời đẹp chao ôi, tựa giấc mơ
Chuông vọng chùa xa chiều trải dài
Lòng như chợt tỉnh mộng trần ai
Bao nhiêu phiền não vụt rơi rụng
Vọng động chuyển thành tâm Như Lai
Đồi núi điệp trùng mây lửng lơ
Ngàn cây xào xạc êm như tơ
Chim kêu vượn gọi suối róc rách
Bảo Pháp già lam đẹp tựa thơ...
(Bảo Pháp Già Lam)
Cũng có những lúc tư duy khởi phát từ ý niệm Sắc Không muốn đi tìm nơi chốn tịch mặc xa lìa mọi giả danh hư huyễn đẩy cửa vào Bồ Đề Tâm an trụ. Quán Triệt đạo vi diệu của Như Lai:
Khép trang kinh cũ gác dùi chuông
Xếp chiếc y xưa bỏ vạt hò
Hoa Nghiêm trùng điệp thênh thang bước
Bát Nhã chân tâm thẳng nẻo về
Huyễn Mộng một thời nay nghẽn lối
Ngôn từ danh tướng dấu chim bay
(Khép Dấu Kinh Cũ)
Buông bỏ tất cả như một Thiền Sư ngàn cõi lang thang, như đám mây thong dong trên chín Ngọn Hồng Lĩnh. Soi mình hát thầm trên gióng sông tâm thức của quê hương, tìm về diện bích trên cổ tháp đìu hiu lau lách. Chỉ còn nhìn thấy trên dình Tào Khê dẫn đưa về Linh Thứu nguyên sơ gióng mật ngữ.
Gió reo đầu trúc chiều tàn
Áo hoa đổi lấy khăn tang nhạt nhòa
Tử sinh không sắc giao hòa
Kiếp người ảo ảnh lệ nhòa sắc không
(Lệ Nhòa Sắc Không)
Thế giới của thơ Thi Sĩ Viên Lý mang tính cách đặc trưng thể hiện từ những ngạc nhiên bất ngờ trên mỗi dòng tư tường đầy sáng tạo. Và đó cũng là những nét tài hoa khó tìm thấy ở những cõi thơ mang dấu tích Đạo và Đời hiện hữu. Chúng ta có thể bắt gặp những ray rứt, những băn khoăn, những mâu thuẫn nội tâm giữa hai phạm trù Đạo và Đời. Phát khởi Từ Bi Tâm vì lợi ích của tất cả mọi người cùng chung huyết thống. Những biến thiên của lịch sử. Những nổi trôi của vận nước đã cuốn hút Phật Giáo Việt Nam vào chung cơn Pháp Nạn chia xẻ nỗi thăng trầm bi thảm của Dân Tộc. Những Tăng Ni bị đuổi ra khỏi chùa. Tù đày lao lý vong thân trên chính quê hương yêu dấu. Cũng là những yếu tố khởi động xúc cảm tạo nên những gióng thơ chân thực chia xẻ với những nỗi trầm thống bi hùng:
Những năm tháng lầm than nơi xứ lạ
Bao mùa trăng làm khách sống xa quê
Mài bút nghiên mòn mỏi đợi ngày về
Thân đằng cát chờ đầy cơn quốc hận
Người yêu nước chỉ một lần mất nước
Vạn lần đau và triệu triệu lần đau
Mỗi đêm khuya nhìn tóc đã ngả màu
Là mỗi bận nghe lòng thêm héo hắt
Tổ Quốc đó giờ đọa đày bởi giặc
Triệu niềm tin chôn tận chốn A Tỳ...
(Nỗi Niềm Người Vong Quốc)
Cho dù đang ở điểm tựa nào nơi đất khách quê người, nỗi đau của người phải xa lìa Tổ Quốc cũng không thua kém những thức giả đang bị đọa đày nghiệt ngã nơi quê nhà. Giấc mơ bình thường của Thiền Tăng Viên Lý là mỗi người đều có quyền phát biểu những tư tưởng đầy sáng tạo của mình trong một thể chế dân chủ. Mọi người dân đều có cơm ăn, áo mặc trong không khí tự do thanh bình thực sự.
Máu đã đổ vì chiến tranh ý hệ
Máu đã loang vì tôn giáo tương tranh
Máu vẫn cứ tiếp tục đổ vì màu da chủng tộc
Vì tham lam thù hận cuồng si
Máu vẫn cứ đổ và con người vẫn cứ ngủ vùi trongvô minh vọng động
Biết bao giờ lương tri nhân loại đơm hoa
Biết bao giờ quyền làm người được tôn vinh như một quyền tối thượng
Bởi chính mỗi người đang sống và không ngớt lời kêu gọi nhân quyền!
Và nguyện cầu cho ước mơ sẽ thành sự thực, tất cả những hoa trái của hành động khai phóng và quang phục Tổ Quốc Việt Nam sẽ bừng nở trong tâm thức của mọi người Việt Nam còn ưu tư đến tiền đồ Đất Nước. Để chuyển hóa một mùa xuân Dân Tộc thăng hoa lên cõi Chí Thiện. Tuy ở trong hoàn cảnh nào, hành giả cũng rải tâm Từ đến với tất cả mọi người và luôn cầu nguyện thế giới hãy đối xử với nhau bằng tình thương đầy an vui hạnh phúc và hãy xa lánh phiền não lo âu và sân hận. Rải tâm Từ đến những người coi mình là thù nghịch, lấy thái độ ôn hòa chuyển hóa mọi ác tâm, đó là những hành động của bậc anh hùng quân tử, đáng được tán thán xiên dương trong đời sống đầy nghịch lý ý thức hệ này. Đức Phật đã dạy: "Hãy giữ tâm luôn luôn trong sạch giữa đám người đầy thù hận”. Khi viên sỏi ném xuống mặt hồ chao động sóng vô minh nhưng rồi chỉ trong sát na nào đó mặt hồ trở lại Chân Như Linh mặc. Để tác giả soi thấy bóng mình lung linh đang hiện hữu trước những nhiễu nhương thế sự kinh hoàng trùng trùng vây bủa. Cuộc sống thế gian đang trở nên những chớp nhoáng hoài nghi thường trực. Tất cả chỉ còn trong ý niệm “Thịnh suy như lộ thảo đầu phô". Trước những giao động bất ngờ của sinh tử. Hãy dùng sức mạnh của tuệ giác, vượt qua những xung động tâm thức. Không còn cơ may nào hơn là hãy quay về hòa nhập vào cõi Thơ Thiền, để theo dòng mang đến tâm mình những giây phút thường lạc an tịnh. Nghe chim hót Vi Diệu Kinh. Nhìn mây nước thoáng về Mười Cõi Giới, để được sống trọn vẹn trong thanh bình miên viễn bên nhau... Nghe hồi chuông Đại Nguyện buông lơi giữa cánh rừng Bảo Pháp. Cho mây dừng lại, cho suối giải nghiệp giữ trọn vừng trăng. Thấy lòng bừng nở liên hoa, cúi đầu đảnh lễ Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tưởng chừng như đang trở về thăm xứ Phật:
Tôi trở về đây thăm dấu xưa
Thăm đền đài cũ dãi nắng mưa
Thăm vườn Lộc Uyển còn vươn rải
Dòng Pháp siêu vi tối thượng thừa
Con trở về đây đảnh lễ Thầy
Nhìn tia nắng dọi óng vòm cây
Bỗng nghe xao xuyến bao hoài bão
Từng giọt hào quang rõ ngập đầy
Con trở về đây tìm vết chân
Nghe lòng rộn rã đến bâng khuâng
Niềm vui trộn lẫn niềm hiu hắt
Lịch sử nghìn xưa, ôi thủy vân...
(Về Thăm Xứ Phật)
Thi ca ở đây đã vượt qua những chấn động đời thường. Đã thể nhập vào con đường Thanh Tịnh, tỏa ngát hương ưu Đàm. Kết tinh những ân sủng tuyệt vời linh hiển Vô Lượng Hằng Sa Thế Giới Trung, của Điệp Trùng Chuỗi Xích Hoa Nghiêm Kết - Quê Cũ ngàn xưa mây lửng lơ...