ÁI CẦM, AI/KẺ NÀO/Ở ĐÂU/?/
TRONG CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI
MANG TÊN THÁI TÚ HẠP, THI SĨ
DU TỬ LÊ
Tôi nghĩ, mỗi người làm thơ, ý thức (hay vô thức) đều chọn lấy cho mình một (hoặc nhiều) đích đến, tùy từng thời kỳ, giai đoạn.
Có thời kỳ người làm thơ cảm thấy sảng khoái khi ngụp lặn với lục bát. Đó là giai đoạn y sống hôn mê với những phản bội của thời tiết, chia lìa của thiên nhiên.
Có thời kỳ, người làm thơ cảm thấy y có thể chết giấc với thể thơ bảy chữ. Đó là giai đoạn y phải chống trả mãnh liệt để thoát khỏi âm khí Hành Phương Nam của Nguyễn Bính; Tống Biệt Hành của Thâm Tâm...
Cái phong vị hành mang đầy tính khinh bạc, ngang dọc của một duy ngã độc tôn giữa thời ly loạn, nhiễu nhương ... Mùi, vị và phẩm hạnh của hành không chỉ cháy tê đầu lưỡi, điếng dại cảm xúc ta, nơi hai bài thơ vừa nêu mà, nó còn rát bỏng, thốn, xốn ruột gan ta trong hầu hết những bài thơ bảy chữ của “Tam Anh” (Thâm Tâm, Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân), Vũ Hoàng Chương, Huy Cận..., thập niên 40 nữa.
Có thời kỳ người làm thơ cảm thấy bạc hết tấm lòng, khô cạn trái tim khi ăn nằm với năm chữ. Đó là giai đoạn, y tự giam nhốt hồn mình giữa một thiên địa bất nhân, tặc thiên phản phúc...Y phải nỗ lực tìm đường, vạch lối. Một lối, nẻo khác hơn lối, đường năm chữ Đỗ Phủ, Huy Cận, Chế Lan Viên...
Có thời kỳ người làm thơ thấy mình, hoàng đế ngự trị trong vương quốc thơ tự do. Đó là giai đoạn y phải đối đầu với những cánh rừng sừng sững mang tên Paul Eluard, Jacques Prévert, E. E. Cummings, Phan Khôi, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Sa, Tô Thùy Yên...
Cũng có thời kỳ, người làm thơ cảm thấy hoan lạc biết bao khi dầm mình trong hương vị phấn son, kẹo ngọt của tám chữ. Đó là giai đoạn y phải cực kỳ tỉnh táo để tách thoát khỏi bóng núi hắt nghiêng của thơ tám chữ Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Xuân Diệu, Thế Lữ...
Thời kỳ nào, giai đoạn nào, người làm thơ cũng phải thường trực tự đặt mình trong vị trí “đối đầu chênh vênh” với chữ nghĩa, đấu tranh “ngặt nghèo, bất trắc” với hình ảnh, cảm thức...
Một khi, y thực sự chọn lựa: chỉ y với chiếc gậy tâm huyết, đi tới.
Nên, thi sĩ, với suy nghĩ riêng tôi, chẳng bao giờ là một người tình thủy chung hiểu theo nghĩa bền chặt, keo sơn với thi ca, với ngôn ngữ. Trận đánh sống mái giữa người làm thơ, với chữ nghĩa của y, đứng ở góc độ nào, cũng là một trận đánh sinh tử. Thơ, do đó, không hề là người tình thủy chung, vĩnh cửu cùng thi sĩ.
Nếu người làm thơ không có thời gian bội bạc chữ nghĩa, thì; cũng có lúc chữ nghĩa ly hôn thi nhân. Chữ nghĩa đi theo những mời, gọi khác. Những mời, gọi nằm ngoài thi sĩ.
Nói như thế, không có nghĩa chúng ta không có những người làm thơ chọn lựa thi ca như một phối ngẫu đầu tiên và cuối cùng của cảm, thức mình.
Nói như thế, không có nghĩa, chúng ta không có những nhà thơ có được lòng thủy chung, tình bất biến dành cho chữ nghĩa (dù chữ nghĩa, có lúc quay lưng, dù thi ca có khi dấu mặt).
Một trong hiếm hoi người làm thơ, có được lòng thủy chung, tình bất biến với ngôn ngữ, là Thái Tú Hạp.
Trong quan sát, ghi nhận của tôi, nhiều năm qua, Thái Tú Hạp không chỉ có tấm lòng, trái tim dành cho thi ca, chữ nghĩa; mà, dường, tấm lòng ông chọn ở nơi từng con chữ, từng điệu, vần, từng dấu ngắt, lặng.
Thi ca là một sân chơi tinh ròng nhất, tiêu biểu nhất cho tinh thần tự do tuyệt vời của ý thức và rung cảm. Bởi thế, người đọc, có toàn vẹn tự do bước tới / quay lưng / ưng thuận / mến yêu / ghẻ lạnh với thơ.
Người đọc có thể nhận/chối; yêu/ghét cõi/đời thơ Thái Tú Hạp. Nhưng, một cách công bình, ngay thẳng, ta không thể phủ nhận tấm lòng của người làm thơ này, đã phả vào từng con chữ, suốt một chiều dài thời gian hơn bốn chục năm, ăn nằm liên lũy với thi ca.
Khởi đầu, Thèm Về; mới nhất, Hạt Bụi Nào Bay Qua, hai dấu mốc, sợi chỉ chung thủy xuyên suốt trái tim mẫn cảm, lồng ngực nắng gió rất thi sĩ của họ Thái, khiến ta không thể không trân trọng.
Nhưng, cá nhân, theo tôi, người ta cần trân trọng, cần nghiêng mình trước nhất là Ái Cầm, bạn đường của thi sĩ.
Nào giờ, chúng ta chỉ quen bày tỏ lòng biết ơn thi sĩ mà, bẵng quên, những hy sinh, những lùi bước, âm thầm cho thi sĩ đi tới.
Đã đến lúc, chúng ta phải cất lên câu hỏi, (ở bất cứ giai
đoạn/thời kỳ nào của một nhà thơ); câu hỏi: khởi tự hy sinh lặng lẽ nào; mà, chúng ta có những bài thơ kia, những thi sĩ nọ?
Và, hôm nay, ở đây, trước khi bạn bắt gặp được hạt bụi nào bay qua trong sinh phần thơ Thái Tú Hạp, tôi xin bạn hãy cất tiếng hỏi lớn, một lần: Ái Cầm. Ai? Kẻ nào? Ở đâu (?) trong cuộc đời một người mang tên Thái Tú Hạp, thi sĩ.