Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

 

BÙI GIÁNG

GIANG SAN MỘT GÁNH

DỊ THƯỜNG...

 

THÁI TÚ HẠP

 

Lời Giáo Đầu:  Những câu chuyện trở thành những giai thoại thích thú trong giới văn học nghệ thuật cho dù đông hay tây vẫn là những câu chuyện đời sống thật bên kia thế giới văn chương.  Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến những giai thoại đầy chất người của Cụ Tiên Điền Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Vũ Hoàng Chương, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Nhược Pháp... mới hiểu sự thật rất bình thường của thiên tài lỗi lạc, lừng lẫy tiếng tăm mà tác phẩm để lại vượt qua hàng mấy trăm năm vẫn không giảm đi giá trị sâu xa về văn chương. Có rất nhiều những nhà trí thức triết gia, giáo sư và những nhà thơ, văn Việt Nam viết rất nhiều cõi văn chương tuyệt tác của thi sĩ Bùi Giáng, đều những khám phá, tán dương, ca ngợi một cách chân tình, trung thực.  Trong thời gian gần đây có nhiều bằng hữu, đa số họ không ở trong giới sinh hoạt văn học nghệ thuật, vì yêu mến con người siêu lãng tử Bùi Giáng, lẫn thiên tài độc đáo của thi sĩ Bùi Giáng nên đã kể lại những giai thoại buồn vui đầy châm biếm, khí khái, rất tỉnh táo... của nhà thơ mà đa số quần chúng miền Nam một thời yêu mến.

 

Trước thời điểm lịch sử đầy nghiệt ngã, đau thương 75, trong những sinh hoạt văn nghệ gây nhiều chấn động bất thường nhất ở miền Nam, là hiện tượng Nguyễn Ngu Í, Nguyễn Đức Sơn Sao Trên Rừng, Thế Phong, Phạm Công Thiện và Bùi Giáng... Riêng biệt ở thế giới nửa vời hiện thực và hư vô có Phạm Công Thiện và Bùi Giáng. Phạm Công Thiện xuất hiện như một thiên tài của tuổi trẻ, anh đã đề cập đến trí tuệ uyên bác của Nietzche, của Hegel, của Schelling, của Jean-Paul-Sartre, của Camus... Những giòng thơ trữ tình ẩn mật trong ngôn ngữ Apollinaire hay nỗi buồn cô đơn của con người lang thang trong đời sống... Phạm Công Thiện bao giờ cũng tỉnh táo trong công trình khai phá những tư tưởng hiện đại mới mẻ của thế giới cũng như tình yêu những thiên tài và những siêu nhiên ở cõi hư vô. Cuộc rong chơi trăng sao vẫn triền miên, cho đến những năm gần đây, khi thì ông ở Paris, khi thì Úc Đại Lợi và thỉnh thoảng uống rượu tại Los Angeles với bạn bè đồng điệu... như cánh chim đại bàng vượt đại dương cùng khắp. Ông Nguyễn Ngu Í đã chết ở Saigon và vợ con đang sống những tháng ngày khốn cùng nhất trong địa ngục trần gian. Với Bùi Giáng thì khác. Điên khùng có hơn hai mươi năm qua, làm thơ đến cả ngàn bài và vẫn đuổi theo cõi ảo giác siêu hình. Đã từ lâu, tôi yêu thơ Bùi Giáng từ những tập Lá Hoa Cồn, Mưa Nguồn, Ngàn Thu Rớt Hột... và đã cố ý sưu tầm những nguyên nhân dẫn tới những chấn động mất bình thường trong đời sống của Bùi Giáng. Theo Trần Phong Giao... “Thuở nhỏ, Bùi Giáng học rất thông minh, có năng khiếu xuất sắc về sinh ngữ và văn chương. Lập gia đình năm 18 tuổi, nhưng không được hưởng hạnh phúc bao lâu vì chiến tranh và nạn lụt đã cướp mất vợ và hai đứa con thơ của ông...”. Có thể đây là một trong những giả thuyết biện chứng cho những cơn điên của Bùi Giáng? Ở một tài liệu khác của Giáo sư Vũ Ký, hiện ở Bỉ, viết về những kỷ niệm giữa Giáo sư và Bùi Giáng, Tạ Ký, Nguyễn Thùy là những tâm giao đồng điệu văn nghệ cùng xứ Quảng Nam. Có đoạn Giáo sư đề cập tới Bùi Giáng: “...Năm 1943 Bùi Giáng từ Trung Phước xuống học ở trường Viên Minh, Hội An được một thời gian ngắn, đột nhiên, bỏ về quê sống đời Tô Vũ Mục Dương làm thơ ca hát nghêu ngao giữa trời đất và phát điên từ đó không hiểu nguyên nhân...” nhiều bạn bè thương Bùi Giáng khám phá chiều sâu tư tưởng của ông thì lại nhận định khoa học hơn... “Bùi Giáng có cái biệt tài học và hiểu ngoại ngữ rất nhanh như Pháp, Anh, Đức Ngữ nên ông đã đi vào thế giới của Simone de Beauvoire, Jean Paul Sartre, Heidegger, Somerset Maugham, của Sagan, của Camus, Henry Miller... thêm vào những triết lý của Khổng, Lão và Phật giáo đã làm cho Bùi Giáng nghịch lý triền miên trong tâm thức. Tuy nhiên, Bùi Giáng tinh lọc những tuyệt vời nhất để hình thành những giòng thơ rất Đông Phương và cũng rất là Bùi Giáng:

 

... Rêu trời phủ xuống hiên xanh

Một bờ chim én vây thành sang thu

Sương Hy lạp phương lên mù

Ba mươi thế kỷ cầm dù dưới mưa

Đầu sông nước gọi cây mùa

Gốc du sung đẩy sông đùa phăng trôi

Cành nguyên thủy mọc xa trời

Chùm xuân xanh thổi lại đời lang thang...

 

... Chín phương trời tuyết ra bông

Trong nguồn thủy thảo đất đồng khai nguyên

Đầu sơ mộng cuối phi thuyền

Ngàn năm mai trúc chim chuyền bữa nay...

(Lá Hoa Cồn)

 

Ở những bài thơ khác, Bùi Giáng biểu lộ toàn bộ hình ảnh cất dấu từ trong tiềm thức thuở ấu thơ, chăn dê trên những cánh đồng hoa bát ngát:

 

...Bữa nay ruộng nhớ lưng trời

Thông ngàn lũng hạ núi ngồi chiêm bao

Ra đi mang hận hội nào

Cổng xô còn vọng điệu chào bay ngang...

 

Mười lăm năm ngó triều dâng

Bóng trăng thánh thót ngọn gần ngọn xa

Ngọn cây người ở bên ta

Ngọn cây đón bóng trăng tà tà nghiêng

Mười lăm năm mộng kim tuyền

Tính vân như mãi uy quyền đầy vơi

Chim bay cất cánh từng hồi

Chim về ở lại bên đời đời dâng

Mười lăm năm ngọn tử phần

Mù sương cố quận chín tầng tầng rơi.

(Mười Lăm Năm)

 

Nguồn thi hứng của Bùi Giáng, phát sinh từ những giòng suối róc rách ven ngọn đồi Trung Phước, từ những giọt sương mai lấp lánh trên cành lá biếc, từ những sợi khói lam tương tư chiều trong thôn xóm Vĩnh Trinh, thuở ấu thơ đầy hoa mộng... Thơ Bùi Giáng đã chứa chan tình cảm đôn hậu của hương đồng phấn nội, của đêm trăng tỏa sáng trong vườn cam Đại Bình:

 

...Ruộng đồng mọc lúa quanh năm

Em về Đại Lộc tôi nằm Bình Dương

Kể ra hai nẻo lộn đường

Sầu riêng châu chấu một nường năm xưa...

 

Những hình ảnh thân thương lấp lánh trên đôi cánh chuồn chuồn, châu chấu, những giọt sương như đính ngọc trên lối cỏ sớm mai làm sao nguôi ngoai trong tâm hồn thi sĩ, cho dù cuộc đời đã chia cách đôi nơi:

 

...Bữa nay ruộng nhớ lưng trời

Thông ngàn lũng hạ núi ngồi chiêm bao

Ra đi mang hận hội nào

Cổng xô còn vọng điệu chào bay ngang...

 

Ở mỗi thời điểm, Bùi Giáng có những giai thoại điên khùng rất là dễ thương vì trong những cơn điên ấy, Bùi Giáng chỉ tự làm tội làm tình chính thể xác ông thôi chứ không làm phiền lụy đến ai. Như trường hợp điển hình Bùi Giáng đang dạy học ở trường Tân Thanh, Saigon của ông Phan Út.

“...Một đêm nọ, Bùi Giáng vào lớp mặc đến bốn áo sơ-mi và nghiêm chỉnh trịnh trọng cởi từng chiếc áo một cho đến khi... trước mặt nam nữ học sinh làm chúng hoảng kinh bỏ chạy ra khỏi lớp... Đoạn ông lấy tay chỉ lên mặt trăng phán lớn: “Các em hãy nhìn lên cao và xem kìa... chân lý... đã xuất hiện...”. Thế là xem như lớp đệ ngũ đông nhất học sinh của trường chỉ trong một đêm là tan hoang. Ông hiệu trưởng chỉ còn có nước nhăn mặt kêu trời!...” Đó là một trong những giai thoại điên của Bùi Giáng trước năm 75. Sau những năm 75, một số anh em văn nghệ sĩ vượt thoát ra hải ngoại hầu như mỗi người đều có mang theo một vài kỷ niệm buồn vui của Bùi Giáng. Như nhà thơ Hà Nguyên Thạch kể lại với người bạn khi ghé về thăm Saigon: “Một người đàn ông ăn mặc rách rưới như ăn mày, lang thang ăn ngủ trên vỉa hè, tụ tập đám trẻ bụi đời móc trong túi còn bao nhiêu tiền cho chúng ăn nhậu no nê. Trên đầu lúc nào cũng đội cái nón nhựa của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chọc quê mấy anh bộ đội...”. Một người bạn khác trong nhóm Việt Thường ở Canada kể lại chuyện “Bùi Giáng la cà ở các quán chợ trời, dừng chân bên hàng quán bán đồ phụ tùng xe đạp, đang là mục tiêu xem xét của các anh bộ đội miền Bắc mới vào. Bùi Giáng với tay lấy cắp một cái ghi-đông rồi tỉnh bơ quay lưng đi làm cho người bán hàng chạy theo la lối om sòm. Bùi Giáng bình thản đưa lại cái ghi-đông và nói nhỏ nhẹ: “Bà con thấy không? Mới mất một cái ghi-đông đã xớn xác, ồn ào đến như vậy. Sao đất nước mất đi thì chẳng nghe ai than thở tiếng nào... Lạ chưa?” Giáo sư Vũ Ký khi rời Saigon có mang theo nụ cười về Bùi Giáng: “Có lần Bùi Giáng đi bụi đời rồi nằm ngủ đêm trong chợ Trương Minh Giảng. Công an cộng sản bắt Bùi Giáng định lôi về công an Phường đánh đập. Bùi Giáng la to lên giữa chợ: Cụ Hồ hồi đi làm Cách Mạng, ngủ dọc đường xó chợ, ngủ bờ ngủ bụi, đã không bị ai bắt, sau này còn được tiếng dấn thân gian khổ làm Cách Mạng cứu nước, còn tôi theo gương Cụ thì bị mấy ông Công an này bắt bớ làm tội làm tình. Bớ Cụ Hồ ơi! Con cháu Cụ đã bắt tôi đây này! Bớ Cụ Hồ ơi! Cụ Hồ! Cụ Hồ ơi!” Ở một câu chuyện dí dỏm sâu sắc khác do một người bạn ở Hội An cư ngụ tại Los Angeles đã về thăm gia đình ở Saigon qua kể lại... “Một buổi xế trưa ở Saigon trên đường phố Lê Lợi cũ, thoáng thấy vài ba tên Liên Sô đi với một phụ nữ nhởn nhơ qua trước mặt Bùi Giáng. Thi sĩ bất thường này đã xông tới bóp "hai quả dừa" to tướng của con mẹ Liên Sô làm cho mụ ta la hoảng như nhà cháy. Bùi Giáng vẫn đứng lại chỉ chỏ mà rằng: “Có gì đâu mà sợ, để ông xem thử sữa của Liên Sô có đủ để nuôi nổi dân Việt Nam không?” Câu nói của Bùi Giáng làm cho khách qua đường một phen cười khoái chí. Sự kiện viện dẫn quả thật Bùi Giáng vẫn còn thông minh sáng suốt hơn những người sáng suốt. Tất cả những cái bất bình thường mà người ta cho là khùng điên của Bùi Giáng, nhưng với Bùi Giáng thì không có gì phải quan trọng trong đời sống đầy vẩn đục, tham, sân, si, mê muội phù hư giả tướng. Nên ông đùa nghịch khinh thường cái đời sống đó. Nhưng điều gây ngạc nhiên và hoài nghi cho mọi người, cõi thơ Bùi Giáng lại trong sáng, mộc mạc, tuyệt vời thơ mộng như trăng sao:

 

...Thư em tờ mộng rách rồi

Tim thơ rướm máu vừa rơi thiên đường

Bấy chầy chưa tỏ chưa tường

Vì sao tâm sự như dường như không...

 

Thiên hạ điên, chứ ông không bao giờ điên. Trong những bài thơ ở Mưa Nguồn, Lá Hoa Cồn, Màu Hoa Trên Ngàn... quả ông đã đưa mọi người yêu thơ lục bát vào cõi say mê tuyệt vời bằng những tư duy mới lạ đầy sáng tạo và bao giờ ông cũng cho ông là những người tỉnh táo nhất:

 

...Hết điên rồi! Hết điên rồi

Bài thơ bất tận rạng ngời Việt Nam

Còn nguyên châu thổ hội đàm

Giòng sông bất tận

Huy hoàng Cửu Long

Thênh thang dưới nguyệt đêm rằm

Nguyên Tiêu sương tuyết tơ tằm bủa giăng

Người điên ta có gặp người

Người không điên cũng là người gặp ta...

(Hồi Phục)

 

Năm 1990, nhóm Việt Thường do các ông Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Bắc Phong, Hoàng Xuân Sơn, Đỗ Quý Toàn, Lê Quang Xuân... ở Montréal, Quebec, Canada chủ trương, cho ấn hành tập thơ Bùi Giáng gồm 200 bài thơ mới sáng tác sau 75.

Với mục đích nhằm mở đường cho một loạt sáng tác khác, của biết bao nhiêu người vẫn đang “đưa đầu trần, đứng một mình chống lại tất cả những thế lực đen tối đang vồ chụp quê hương”. Nhờ đó, chúng ta có cơ may đọc những bài thơ mới của Bùi Giáng nơi đất khách quê người:

 

...Đi về mây gió về theo

Đá vang tiếng ngựa ngọn đèo đầu khe

Đầu truông nắng dựng hội hè

Ngàn hoa mộng tưởng há dè sử xanh...

(Bình Minh III)

 

...Ban sơ thế điệu phiêu bồng

Về sau rớt một chùm bông quê nhà

Bây giờ một lúc uống trà

Ăn qua loa chút gọi là tái sinh...

(Tặng Cố Nhân)

 

Hai trăm bài thơ như giải trường giang Thu Bồn từ Hòn Kẽm Đá Dừng cuốn trôi ra Cửa Đại, hòa nhập vào Thái Bình Dương, đầy tình người và quê hương dân tộc. Nói đến Bùi Giáng ở nhiều phương diện khác nhau, ở văn chương, ở đời sống, ở bạn bè và ở cõi hư vô khùng điên đáo để. Nhà văn Mai Thảo đã kể những kỷ niệm lý thú về Bùi Giáng ở Saigon trên những số Văn đặc biệt về Bùi Giáng khi ở trong nước và lúc ở hải ngoại. Nhà văn Võ Phiến, Viên Linh đã viết về Bùi Giáng trên Bách Khoa ngày xưa và Thời Tập bây giờ. Trần Phong Giao với Tất Cả Bùi Giáng, Du Tử Lê trong Năm Sắc Diện, Năm Định Mệnh, Cao Thế Dung qua Văn Học Hiện Đại, Thi Ca và Thi Nhân. Tạ Tỵ tác giả Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ Hôm Nay. Không ai còn xa lạ đến cái quê quán sinh thành ra Bùi Giáng: Quảng Nam. Miền đất đã hình thành những nhà Cách Mạng như Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Nguyễn Duy Hiệu, Tiểu La Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Thái Phiên, Ông Ích Khiêm, Phan Thành Tài...

Quảng Nam còn nổi danh “Ngũ Phụng Tề Phi”, nơi khoa trường như các tiến sĩ thủ khoa là các ông Phan Quang, Phạm Liệu, Phạm Tuấn, Ngô Lý và Dương Hiển Tiến... Ngoài thiên tài Bùi Giáng, cái xứ “đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say...” đã đào tạo nhiều thế hệ văn nghệ sĩ như Phan Khôi, gia đình Nguyễn Tường Tam, Tú Quỳ, Phan Tứ, Nguyễn Văn Xuân, Phan Du, Phạm Hầu, Nam Trân, Nam Xuyên Phan Quảng Nam, Trương Duy Hy, Luân Hoán, Hà Nguyên Thạch, Vũ Ký, Ảo Giản Phan Ngô, Tạ Ký, Đinh Hoàng Sa, Thành Tôn, Hoàng Quy, Hoàng Lộc, Lê Trọng Nguyễn, Lôi Tam, Lưu Bạch Đàn, Dương Minh Ninh, Dương Minh Hòa, Phan Nhự Thức, Huỳnh Nhâm, Nguyễn Nho Nhượng, Nguyễn Nho Sa Mạc, Hoàng Thị Bích Ni, Hương Nhân, Huệ Thu, Lưu Nguyễn, Nguyễn Chí Thiệp, Trần Huỳnh Châu, Đynh Trầm Ca, Vũ Hữu Định, Tường Linh, Trầm Tử Thiêng, Hồ Thành Đức, Du Miên, Phổ Đức, Huy Tưởng, Hà Quốc Huy, La Hối, La Thoại Tân, Vũ Hối, Cung Tích Biền, Trần Trung Đạo, Phùng Nguyễn, Phan Xuân Sinh, Lê Uyên Phương, Phùng Minh Tiến, Thái Tú Hạp... “... Theo nhận xét của cổ nhân, có thể vì chịu ảnh hưởng của sơn kỳ, thủy tú, nên dân Quảng Nam phần đông có tư chất thông minh, cần cù, hiếu học. Sĩ phu thì có khí tiết, cứng cỏi ngay thẳng, bộc trực nhưng vì thổ lực không hậu, mà thế nước chảy xiết, cho nên tính người ít trầm tĩnh, phần nhiều nóng nảy...” (Tài liệu Hứa Hoành). Qua phân tích của người xưa đã viện dẫn, không biết có ảnh hưởng gì đến cái thể tính bốc đồng gàn dở, ngang bướng của Bùi Giáng mà người đời bình thường gọi ông là “thi sĩ điên”? Ở những cảm tình mến mộ tài hoa Bùi Giáng khác thì gọi ông là nhà thơ rong chơi ở cõi “Giang sơn một gánh dị thường!”