Lâu quá tôi mới trở lại thăm biển Santa Monica, nơi chốn đã tạo cho chúng tôi nhiều kỷ niệm của thời vừa đến định cư ở Los Angeles. Lần này chúng tôi đến thăm biển với một họa sĩ, người bạn thân liên hệ tình cảm với tôi qua nhiều giai đoạn lịch sử, cùng khóa Thủ Đức, cùng khóa Chiến Tranh Chính Trị tại Đà Lạt, từ những ngày chinh chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, khi bạn tôi trong đơn vị Thủy Quân Lục Chiến và tôi ở Bộ Tư Lệnh Tiền Phương, trong công tác Tâm Lý Chiến. Cùng ở tù Trại Kỳ Sơn Quảng Nam và khi đến trại đảo Hongkong thì anh theo gia đình đến Thụy Điển, và tôi cùng gia đình đến California, Hoa Kỳ. Gần hai mươi năm chúng tôi mới gặp nhau. Anh kể mùa này ở Thụy Điển đang chuẩn bị vào mùa lạnh, tuyết bắt đầu rơi. Trong khi chúng tôi ngồi trên bãi biển Santa Monica đầy gió nóng. Mới bắt đầu mùa hạ, cái nắng gay gắt đổ xuống khắp nơi ở Hoa Kỳ nhất là tại các tiểu bang Texas, Oklahoma, Louisiana, Arizona... đã có gần một trăm người chết vì không chịu nổi sức nóng lên hơn một trăm hai mươi độ và gây thiệt hại hơn hai tỷ đô la về kinh tế. Bạn tôi thèm nhớ biển, nhớ đến Việt Nam, dải đất hình cong chữ S từ vịnh Hạ Long đến Hà Tiên, ven biển Thái Bình Dương. Đã bao nhiêu lần chúng tôi đã từng đi qua những bãi biển thân yêu như Đông Hà, Thuận An, Cửa Đại, Tiên Sa, Chu Lai, Sa Huỳnh, Qui Nhơn, Tuy Hòa, Cam Ranh, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu... Chúng tôi đã sống với cảnh trời nước mênh mông trên những bãi biển ở quê nhà, chúng tôi đã nhìn thấy nét sinh hoạt sống động ở đâu đó nơi xóm chài mộc mạc, cánh buồm trắng ra khơi như “mảnh hồn làng” hòa nhập vào biển khơi lồng lộng nguồn sống thân yêu muôn đời. Hình ảnh đơn sơ, nhưng chúng ta không thể nào quên được như lời thơ Tế Hanh đã vẽ nên:
... Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
“Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe”
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ gỗ
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng lướt ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.
(Quê Hương - Nghẹn Ngào)
Nhà thơ Tế Hanh sinh quán làng Đông Yên, phủ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Ông đã xuất bản hai thi phẩm Nghẹn Ngào và Vu Vơ vào những năm 1939-40. Quảng Ngãi có nhiều thắng cảnh như Thiên Ấn Niêm Hà, Thiên Bút Phê Vân, Long Đầu Hí Thủy, La Hà Thạch Trân, Liên Trì Dục Nguyệt, Cổ Lũy Cô Thôn, Thạch Bích Tà Dương, Hà Nhai Văn Độ, An Hải Sa Bàn, Vân Phong Túc Võ theo Thi sĩ Nguyễn Cư Trinh (Tuần Vũ Quảng Ngãi 1750) Vịnh Ca trong tập thơ Nôm Sãi Vãi. Bãi biển Sa Huỳnh với hàng thùy dương xanh thẳm và cát trắng trải dài theo triền dốc xa xa, không biết có phải là đề tài cho nhà thơ Tế Hanh, mô tả những nét đẹp sinh hoạt của những người dân chài ra khơi khi mặt trời vươn lên khỏi dãy Trường Sơn? Bây giờ ngồi bên này bờ biển Thái Bình Dương nhìn về bên kia đất nước, mới cảm thấy thấm thía nỗi niềm ray rứt nhớ quê. Tôi liền nghĩ đến câu nói nào đó của nhà văn Tây Phương: “Trong tất cả những nỗi khổ đau, qua thời gian, hy vọng sẽ hàn gắn và sẽ vơi dần, ngoại trừ niềm đau xa quê hương sẽ không bao giờ nguôi ngoai trong lòng”. Ý nghĩ này cả hai chúng tôi đều đồng ý trong hoàn cảnh không gian và thời gian hiện hữu trên bãi biển Santa Monica. Biển mùa hè phẳng lặng như cô gái hiền ngoan nằm soãi thân mình êm đềm tắm nắng. Nhưng với chúng tôi thì biển quá dữ dằn thâm hiểm. Biển đã vật ngã, vùi sâu hàng mấy trăm ngàn người ra đi tìm tự do. Mới đây, hôm qua nguồn tin phóng đi khắp thế giới, biển đã nổi giận bằng lưỡi hái sóng thần nuốt trọn hơn ba ngàn người ở New Guinea. Chúng tôi đã thở dài ngao ngán không tin cô gái trùng dương đang lặng lờ êm ả dưới ánh nắng mặt trời thơ mộng như ngoài kia mà đầy phản trắc tàn độc đến như thế. Tuy nhiên, cho dù mức độ thâm độc có sâu đến bao nhiêu cũng có thể dò được, còn lòng người thâm độc thì không có cách nào dò đến cùng được. Con người bao giờ cũng cả thắng thiên nhiên, nên nhân gian mới châm biếm truyền đạt nhận định một cách sâu sắc:
... Biển sâu còn có thể dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng...
Trên đường về, từ biển Santa Monica, anh bạn họa sĩ kể cho tôi biết về chuyện hội họa ở Thụy Điển, những người hàng xóm dễ thương. Anh không có cơ hội trở lại với thế giới màu sắc vì cơm áo tương lai con cái trước mặt, vấn đề cấp bách phải giải quyết. Anh đi làm thợ tiện với đồng lương đủ cung ứng nhu cầu cho một đời sống bình thường, mái ấm hạnh phúc một vợ ba con. Sau nhiều tuần chu du khắp thiên hạ và thăm viếng các khu sinh hoạt đồng hương ở California, anh bạn trở về đời sống thực tế đang chờ anh ở Thụy Điển.
Trên chặng đường từ phi trường Los Angeles về thành phố Monterey Park, tôi chạnh nhớ đến những kiếp sống của bạn bè tôi ở quê nhà, ở các nơi trên khắp cùng thế giới, đang âm thầm chấp nhận cuộc sống mới, cho dù phải phấn đấu tận cùng từ nhiều lãnh vực, nhiều phương diện khác nhau từ tư duy, ý thức hệ, ngôn ngữ, văn hóa, thức ăn, sự kỳ thị đầy dẫy ở chung quanh, để cùng chấp nhận: cố gắng hy sinh phần đời còn lại cho tương lai con cái, vươn tới ánh sáng tươi đẹp rạng rỡ chung của loài người. Tôi cũng chạnh nhớ đến chuyện quên hỏi anh về người tình có “nụ cười của nàng Mona Lisa trong bức họa La Jaconde của Leonardo da Vinci” khi chúng tôi theo học Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt. Cha nàng người Kinh, mẹ nàng là Thái trắng. Nàng có nụ cười đầy bí ẩn và duyên dáng. Mối tình của anh cũng thật thơ mộng và lãng mạn. Tuy nhiên khi trở về đơn vị năm tháng phiêu lãng theo bổn phận đời lính chiến nên cô nàng từ biệt lên xe hoa.
Nhắc đến nàng Mona Lisa trong bức họa La Jaconde đã nổi tiếng trên thế giới hàng mấy trăm năm qua. Ai xem cũng có thể tưởng tượng đến người con gái có nụ cười thật dễ thương đầy bí ẩn. Nhưng mới đây sự thực đã bị phanh phui, chính nụ cười đó là của ông họa sĩ Leonardo da Vinci do chính ông soi gương tự họa. Cả thế giới đều sững sờ thất vọng trước khám phá quá phũ phàng này. Tuy nhiên, trong một bài báo mới đây đăng tải trên Time cho biết thêm, họa sĩ Leonardo da Vinci là một thiên tài có những tư duy khoa học, ông đã vượt xa những tài năng cùng thời đại với ông đến hàng thế kỷ. Ngoài thiên tài về họa sĩ, Leonardo da Vinci còn là một nhà thiên văn lỗi lạc, một kỹ sư thủy lực đa tài. Ông đã kết hợp giữa nghệ thuật viễn mơ và khoa học thực tế một cách thần kỳ. Mới đây vài năm, Tổng Giám Đốc Microsoft, ông Bill Gates giàu nhất thế giới đã bỏ ra 30.8 triệu đô la để mua những cuốn sổ tay của Leonardo da Vinci viết từ những năm 1508 đến 1510 ở Florence mà báo chí sau khi xem qua cuộc triển lãm được tổ chức tại New York đều phải ngợi khen “một kiệt tác khoa học”. Nếu không có sự khám phá ra sự thật nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, chắc chắn nhân loại còn phải ngẩn ngơ trước bức tranh La Jaconde. Và mãi còn tưởng tượng đến người con gái tuyệt vời.
Chính vì yêu nụ cười của Mona Lisa mà anh bạn họa sĩ của tôi đã một thời yêu say đắm người con gái Đà Lạt vì nàng cũng có nụ cười bí ẩn và duyên dáng như thế, để rồi khi nghe tin nàng đi lấy chồng, anh uống rượu liên miên để quên hận sầu trong nắng chiều bên giòng sông Thạch Hãn.